Mấy lần đơn vị mở party, tôi thoái thác ở nhà và lục lọi đồ đạc hắn, xem những bước thư tình hắn và cô bạn gái gửi cho nhau. Hắn có thói quen viết nháp các bức thư rồi mới viết đàng hoàng và gửi. Thế nên tôi đọc được tất cả. Nào là lời tâm tình, lời hứa hẹn, và trong mỗi lá thư hắn đều có nói đến tôi, như một người bạn chân chính, và vì thế mà tôi càng ngăn mình giữ khoảng cách với hắn. Thế nhưng càng lúc tôi càng yêu hắn, say mê hắn đến điên cuồng. Mấy lần không ngăn được mình, tôi chạy lại chỗ giường hắn và hôn nhẹ lên má hắn lúc hắn đang ngủ. Nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi đã đau khổ và sống như thế suốt một năm trời.
Kết thúc năm thứ nhất, hắn xin xuất ngũ và cưới vợ. Trước khi đi hắn cho tôi hết mấy quà tặng mà bạn bè và cấp trên tặng coi như quà cưới. Hắn còn xin tôi một tấm hình cùng địa chỉ, và năn nỉ tôi hãy giữ liên lạc với hắn vì hắn không muốn mất một người bạn “vừa đẹp trai vừa tuyệt vời như tôi”. Khi nghe câu nói đó, tôi cũng linh cảm, trong hắn có một phần giống tôi. Nhưng muốn bạn mình sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc nên tôi đã ngăn mình không nhảy bổ vào giường Trisan mà hôn hắn và đụ hắn.
Một năm sau đó thì tôi cũng xuất ngũ. Tôi tham gia vào một khoá học về vi tính và hai năm sau thì làm chủ một công ty nhỏ. Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Trisan cho tới khi, hình như là vậy, tôi và hắn cùng chuyển nơi làm việc và nơi ở cùng lúc. Tôi mất liên lạc với hắn từ đó.