Bà Loan xoa xoa tắm lưng ong của cô con gái, , nhìn xuống mông nàng hảy còn dính bê bết máu trinh của Ngọc, tinh trùng của bố nàng đang ứa ra từ trong lồn nàng chẩy xuống đùi. Hai Mẹ con cùng im lặng hồi lâu.
– Con đừng có buồn nửa Ngọc. Cuối cùng Mẹ nàng, bà Loan lên tiếng trước.
– ……Ngọc không nói một lời. Nàng lặng lẽ khóc.
– Đừng con. Đừng khóc nửa. Con cho bố cái quí giá nhất của đời con gái là đúng đấy. Không có gì là sai trái đâu con.
– Con …con….con không còn là con gái nửa rồi. Bố đả cướp đi sự trong sạch của con rồi.
– Mẹ biết, như vậy đâu có gì là sai đâu con. Cả bố mẹ đều yêu thương vẫn như xưa kia mà. Từ từ con sẻ hiểu mà.
Ngọc thầm nghĩ, chẳng có gì sai trái khi để cho người phá trinh của mình là bố mình cả. Từ đó trở đi, gia đình ba người thường xuyên làm tình vời nhau. Thời gian sau đó khi nàng vừa xong cấp ba, bố nàng lảm giấy tớ cho nàng du học qua Anh quốc.
Vài năm sau đó, khi nàng ra trường, về nước mang theo một chàng Việt kiều đẹp trai, học giỏi, con một thương gia khá thành công tại Luân Đôn. Anh ta xin phép được thành hôn với Ngọc. Dĩ nhiên ông bà Tuấn rất là vui vẽ nhận lời ngay. Bố mẹ của anh chàng cũng muốn mở cơ sở làm ăn tại Vietnam nên chấp thuận, đồng thời chuyển khá nhiều tiền về cho đôi vợ chồng trẻ để bắt đầu làm ăn.