Trong lúc mạng sống treo trên đầu sợi tóc, Lan đang rơm rớm nước mắt hồi tưởng lại…
Ba má nàng sanh hạ nàng, thằng Tú rồi, con Linh mỗi đứa cách đều nhau 3 tuổi. Nàng được 18 tuổi nên coi như đã trưởng thành để gia đình phó thác một cơ hội duy nhất. Họ đều kỳ vọng chuyến đi của nàng sẽ gặp nhiều may mắn để lo cho gia đình. Thời tiết thuận hòa, lọt qua tụi biên phòng dễ dàng nào đâu phải cảnh đầu xuôi đuôi lọt. Nay đã rơi vào trong tay tụi hải tặc, 2 tấm vàng lá được dát bẹp và được má nàng khâu bên trong lớp coocxê, nàng vẫn cố tình không khai cho bọn cướp. Một tên mặt mày dữ tợn, có một vết sẹo lằn bên má bước đến bên nàng. Nàng không biết hắn sẽ làm gì thì đột nhiên hắn hếch một cái về phía tay đầu lãnh, nói vài câu gì đó, lập tức, cả bọn gom xô hết đám thanh niên lăn lộn xuống dưới khoang gầm máy ngoại trừ một chị có con nhỏ còn đang ẵm trên tay nên không bị trói, do thằng bé khóc quá chừng, bọn cướp cho chị xuống theo, trên bong chỉ còn lại các cô các bà và tụi trẻ con. Ai cũng đoán ra ý định của tụi cướp, chắc là sẽ đến phần cưỡng hiếp rồi đây.
Tuy không nói ra, Lan biết mình rất sợ nhưng lòng nàng lại dâng lên một hy vọng, nếu có bị hãm hiếp mà thoát chết con hơn là giữ gìn được sự trong trắng mà làm mất đi sự trong đợi của cả gia đình. Thì liền đây, trước mặt nàng có 3 tên xông lại một lúc, có lẽ vì nàng trẻ nhất trong đám nên mấy tên đều muốn thử trước, 2 tên có vẻ vai vế thấp hơn nên nhường cho tên có sẹo và đi tìm mấy cô khác. Cứ tìm được cô hay bà nào, mỗi tên dắt đến một góc trên tàu mà hành sự. Lan bị lôi ra phía sau buồng lái, 2 tay nàng còn bị trói, nhưng dù có đau nàng vẫn không biết mà chỉ đang lo sợ không biết hắn sẽ làm gì. Gã mặt sẹo nói gì đó rồi đi ra phía trước, lúc này tên đầu lãnh mới tiến về phía Lan, thì ra hắn muốn dâng Lan để nịnh bợ (Lan tự đoán vậy).