VN88 VN88

Bước vào đại học – truyện dâm hay

– Hôm nay chủ nhật, các phòng mạch đều đóng cửa nên em phải chạy đến đây nhờ anh khám. Yến nói.
Thục mừng hớn hở trong lòng. Chàng đoán biết cải vụ đau bụng này cũng chỉ là một cái cớ thôi. Chàng nghĩ thầm trong bụng “hôm nay chắc chắn là ngày hên của mình rồi, nhìn cái bộ tịch con nhỏ này dư sức cũng là biết bệnh nứng lồn rồi chứ không phải là bệnh đau bụng gì đâu”.
Thục đi lấy nước cho Yến. Khi quay trở lại chàng thấy nàng đang từ từ tháo gỡ từng mảnh vải trên người xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt Thục, miệng chúm chím cười. Hôm Yến đến khám bệnh ở phòng mạch bác sĩ Phòng, Thục đã được nhìn thấy một phần thân thể nàng. Nhưng hôm nay được nàng cởi hết và đang biểu diễn cho xem một màn thoát y ngay trước mắt thì qủa là một chuyện bất ngờ. Khi Yến đã hoàn toàn trần truồng, Thục nhìn xuống hạ bộ Yến, chàng tự nhủ: “Ôi cha, cái lồn của con nhỏ này đẹp thiệt !”
Hôm trước tại phòng mạch, sau khi Yến nằm trên bàn khám, bác sĩ vào chuẩn bệnh gọi chàng vào phụ giúp nên Thục chỉ lờ mờ nhớ rằng Yến có thân hình thon đẹp, thế thôi. Chàng đã nhìn thấy nhiều phụ nữ nằm trần truồng trên bàn khám, nên không hề có cảm nghĩ gì về các bệnh nhân này.
Nhưng hôm nay lại là chuyện khác! Người đứng trước mắt chàng là một cô bạn gái mới quen. Và cô đang biểu diễn một màn thoát y trước mặt chàng. Thục nhìn Yến trân trối sau khi nàng đã trút bỏ hết áo quần. Chàng buột miệng khen:
– Em có thân hình đẹp lắm ! Eo thon, đôi chân dài trường túc.
– Vậy còn bộ ngực của em thì sao ?
– Ờ … ờ, anh chưa kịp khen hết. Bộ ngực của em căng cứng, no tròn, núm vú lại đỏ hồng như thế kia thì dĩ nhiên là phải đẹp rồi.
Yến cười khúc khích. Nàng cảm thấy tự ái được thỏa mãn lắm và kích thích khi có người nhìn vào thân thể mình mà khen ngợi. Nàng bước đến giường rồi từ từ nằm xuống, ra lệnh một cách tự nhiên:
– Anh Thục ! Lại khám cho em đi. Ôi cha, sao mà đau qúa vậy nè !
Thục lấy cái ống nghe để vào tai kéo ghế ngồi cạnh giường. Chàng vừa nắn bụng của Yến vừa hỏi:
– Chỗ này có đau không?
Thụ thừa biết Yến chẳng có đau đớn gì cả nhưng vẫn làm bộ hỏi. Yến rên nho nhỏ mỗi khi hai bàn tay Thục nắn bóp trên bụng nàng. Mắt Yến lim dim làm ra vẻ như đau đớn lắm, nhưng thật ra nàng quan sát phản ứng của Thục rất kỹ. Thục nhìn cái mu của Yến. Chàng nghĩ:
“Mu con nhỏ này cao đó chứ. Lông của nó rậm rạp như thế này chắc nó dâm dữ lắm ! Chưa chắc gì mình đã làm lại nó à.”
Vừa nắn bụng Yến, Thục hỏi:
– Hôm trước em có đến bác sĩ để khám bệnh gì anh quên rồi ?
– Cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Em thấy đau bụng lâm râm hoài nên lại khám đó thôi.
– Còn bữa nay?
– Úi cha, đau qúa ! Anh còn phải hỏi. Em đã nói là em đau lắm. Anh thử khám bên trong cửa mình em coi nó ra sao. Khám đi anh Thục.

VN88