VN88 VN88

Bước vào đại học – truyện dâm hay

Phong nhìn chị Sáu, ngần ngừ một lúc rồi nói:
– Tôi nghĩ cô Yến đã mất trinh trước với ai rồi.
– Vậy sao? Cậu có thấy mấy giọt máu nhỏ xuống khăn trải giường không?
– Tôi không để ý. Nhưng tôi chẳng thấy cổ tỏ ra đau đớn gì cả. Tôi nghe nói con gái còn trinh lúc bị phá thì đau đớn lắm. Nhiều cô còn khóc rồng. Đằng này tôi thấy cổ tỉnh bơ chẳng nhăn nhó gì cả, nên tôi nghi lắm.
Chị Sáu nhìn Phong:
– Nếu cậu chưa dẹp tấm trải giường thì để tôi lên xem sao.

Chiến trường còn nguyên vẹn. Tấm khăn trải giường ướt đẫm khí của hai người nhưng chẳng thấy có dấu vết máu trinh nữ đâu cả. Quan sát một lát rồi chị Sáu tuyên bố:
– Cậu nghi đúng boong. Không có giọt máu nào cả. Vậy là cô Yến đã mất trinh từ lâu rồi.
Phong tức tối nói:
– Vậy tôi cũng đâu có trả thù gì được đâu.
Chị Sáu cười dòn:
– Còn cậu. Tôi hỏi cậu đây có phải là lần đầu tiên không vậy?

Phong đỏ mặt không trả lời, nhưng đành thú nhận với chị bếp đây là lần đầu tiên chàng làm tình. Chị bếp cười tinh quái:
– Vậy là cậu lỗ rồi chứ lời ở chỗ nào. Xem nào, còn hai cô em nữa. Cậu làm được cô nào cứ làm lại đi cho rồi. Chắc hai cô kia còn trinh. Nhất là cô út mới có 16 tuổi hà cậu.
Phong lắc đầu:
– Thôi chị đừng xúi dại. Cô Phượng bằng tuổi tôi thì còn có thể được vì cổ cũng đã vào tuổi thành niên rồi. Còn cô Thu Nhi nghe chị vừa nói đó. Mới 16 tuổi tức là còn vị thành niên. Rớ vào bà Ngọc hay được bả dám đi thưa lắm à.
Chị Sáu cười lớn:
– Cậu coi vậy mà nhát như con thỏ. Vậy mà cũng đòi trả thù.
Phong cũng cười:
– Để tôi tính lại chuyện với cô Phượng. Nếu cần sẽ nhờ chị giúp một tay nghe chị Sáu.
Nói xong Phong mót túi lấy một ít tiền dúi vào tay chị Sáu:
– Không phải là tôi hối lộ chị nhưng chị cũng có công trong việc này. Vậy chị cầm lấy chút tít tiền này mà tiêu xài.
Vài ba ngày sau, trong khi Phong đang suy nghĩ tới kế hoạch để chinh phục Phượng thì ở bên nhà bà Ngọc, hai chị em Yến và Phượng họ ngồi tâm sự với nhau. Yến hỏi thăm con nhỏ em:
– Phượng à… Thằng bồ của mày sao mấy lúc này thấy vắng bóng không lại đây nữa? Bộ mày cho nó số de rồi hả?
Phượng đáp:
– Ừa, em cho nó de rồi. Nó cặp bồ với em mà còn lăng nhăng với hai ba đứa con gái khác. Em bắt gặp quả tang nó đang làm một con bạn học cùng lớp ngay tại nhà nó.
Yến gật gù im lặng một lúc rồi nhìn Phượng dò xét:
– Hôm trước mày nói là đã ngủ với thằng bồ đó rồi, tao còn nhớ. Vậy bây giờ mày cho nó de thì ai thay thế đây.
Phượng trả lời:
– Em cũng chưa nghĩ đến chuyện cặp với tên nào đâu chị.
Yến nhìn vào mắt Phượng:
– Tao biết lúc còn trinh trắng thì không sao. Còn bây giờ mầy đã ăn quen rồi mà tự nhiên không có hơi hám của đàn ông thì mày chịu sao nổi?
– Đúng vậy … Lúc này không có kép em thấy khó chịu bực bội thiệt. Em đã ngủ với đàn ông nhiều lần rồi. Bây giờ vắng cũng thấy ngứa ngáy lắm. Tưởng không quan trọng mà thành ra quan trọng.
Nói xong Phượng cười dòn như để che đậy bớt sự ngượng ngập. Yến nói nhỏ:
– Tao có cách cho mày giải quyết rồi, khỏi cần phải thủ dâm chi cho nó mệt. Mày biết thằng Phong con ông Long không? Ông bồ của dì ngọc mìnnh đó.
– À biết. Tên ấy còn măng sữa, biết gì đến chuyện chơi mà chị hỏi.
– Đúng. Hắn còn măng sữa. Nhưng nói thiệt với mày nghe, cách đây mấy bữa tao sang nhà bên đó chơi, và tao đã lập kế “phá tân” nó rồi.
Phượng trợn mắt:
– Thiệt vậy sao? Trời đất! Chị gan quá cỡ! Dì Ngọc hay được dám cho chị ăn đòn lắm à! Mà nè … chị xài nó có thấy đã không vậy?

VN88