Chị hai Tuấn lúi cúi móc bóp ra rồi hỏi:
– Bao nhiêu?
– Dạ! Chừng hai ba trăm gì đó!?
– Cái gì! em đi đâu chơi mà cần nhiều tiền đến vậy!
Tuấn biết mình phải nhờ vả bà chị nên đành xuống giọng, không dám đôi co:
– Đi mà chị! Cho em mượn đi. Em cần gặp bạn mà!
– Nhưng em phải nói chị nghe em đi đâu thì chị mới cho mượn.
– Em nói cũng được, nhưng chị đừng nói mẹ nha!
– OK! Em nói đi!
– Thì đi. . . . đi chơi gái.
Chị hai cười phì bảo Tuấn:
– Cái gì! hi hi! Bây lớn mà bày đặt gái gú rồi!
Tuấn bị chị cười nên đỏ mặt. Cậu nói:
– Thôi đừng cười nữa! chị cho mượn hay không thì nói!
Chị hai Tuấn suy nghĩ một chốc. Trên môi chị nở một nự cười thật tươi nhưng cũng thật bí ẩn. Chị hai Tuấn đứng lên bước đến gần cậu em trai mình. Chị xoa xoa bộ ngực trần mát lạnh của đứa em mình. Chi nói:
– Đâu cần phải ra ngoài chơi làm gì! dễ bị bệnh lắm! Nếu em muốn, chị. . . . chị cho em chơi!
Tuấn trố mắt kinh ngạc. Cậu nhìn một lượt chị hai mình từ trên xuống dưới rồi nói:
– Chị hả!. . . . được không đó!?
Bị thằng em coi thường. Chị hai Tuấn đứng lùi lại một chút rồi nói:
– Chà! em coi thường chị hả! Xem nè!
Nói rồi chị hai Tuấn bắt đầu trở mặt. Gương mặt chị ta bây giờ bỗng trở nên đĩ thỏa hơn. Hai mắt chị nhắm nghiền, chị đưa răng cắn nhẹ môi mình, lưỡi chị thè ra như lưỡi rắn. Rồi chị bắt đầu lần tay xuống dưới. Chị hai Tuấn co mình kéo cái áo ngủ lên rồi vất sang một bên. Tuấn hết sức bất ngờ. Cậu không ngờ thân hình chị hai cậu đẹp đến vậy. Tuấn hối hận vì bấy lâu nay mình sống gần bên một đóa hoa mà vẫn không biết.