VN88 VN88

Chết mất em thèm quá anh ơi ! nữa đi anh địt mạnh thêm đi anh

Tôi chầm chậm theo em bước nhịp nhàng lên lầu hai, đến cửa phòng Lan mở cửa mời tôi vào trong. Bên trong một màu xanh lá nhàn nhạt, thật mất mẻ, dễ chịu. Trong nhà em hình như ai cũng có năng khiếu trang trí nội thất, tôi thấy chỗ nào cũng hoàn hảo không có một chút gì là lệch lạc cả.Một chiếc giường kiểu con thuyền độc mộc rất phong cách,bên trên đệm dày trắng tinh. Tôi đi tới ngồi xuống và lấy tờ báo trên đầu giường xuống xem, Lan thì nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi nhưng vẫn còn cách một khoảng.Chúng tôi nói chuyện bâng khua này nọ khoảng 30 phút thì tôi cảm thấy hơi mỏi lưng, may mắn là em bảo em đi pha nước cho tôi. Em nói em pha côc -tai rất nghề,và hỏi tôi thích màu gì ? Tôi nói anh thích màu xanh biển em

Chết mất em thèm quá anh ơi ! nữa đi anh địt mạnh thêm đi anh

làm được không ? Em cười nhẹ nhàng đi xuống lầu,tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường hoành tráng này,im lặng, tôi không ngờ lại chợp mắt mất một lúc, trong mơ màng đầu óc tôi vẫn còn nghĩ quanh quẩn về chiếc quần lót màu đen kia.Chợt có bàn tay mềm mại vỗ tôi nhè nhẹ, tôi giật mình bật dậy! Như thế nào lại va thẳng vào người Lan, cả một ly côc-tai to đùng trượt ra khỏi bàn tay,làm cho nước trong ly đổ hết xuống cả chiếc áo của em. Cả nửa trước của chiếc áo ướt sũng mà trên quần tôi cũng bị dính một chút,tôi ngượng không biết giấu mặt đi chỗ nào nữa, chỉ vội vàng lấp liếm :

VN88