VN88 VN88

Chơi đồng nghiệp – truyện 18

– Anh có yêu em không?

Bất thình lình, một tiếng sấm động trời rung đất phát lên thật lớn. Tâm bàng hoàng nhắm mắt lại. Khi Tâm mở mắt ra trở lại thì Hương đã biến mất, những quan khách du lịch cũng không còn đó. Thay vì ánh nắng nhiệt đới chiếu sáng, bầu trời lúc ấy âm u xám xịt, một lớp tuyết trắng lạnh giá đang rơi liên tiếp, phủ dầy lên trên mặt đất. Hồ suối ban nãy đã đóng thành lớp băng đá mờ đục. Tâm thấy lạnh cóng, lạnh tới thấu xương tủy …

… Tâm giật mình mở mắt. Chàng toát mồ hôi nhìn lại mặt đồng hồ trên bàn ngủ, mới có 5 giờ rưỡi, trời mới sáng tinh sương. Thì ra đó chỉ là cơn ác mộng. Hương vẫn còn nằm đây, ngay bên cạnh Tâm trong căn phòng ngủ ấm cúng. Tâm quay sang nhìn cô vợ trẻ ngủ say, hơi thở đều đặn làm sống mũi nhấp nhô. Ðã từ lâu nay, hai người không còn gần gũi thân mật như hồi mới cưới.

Mặc dù hai đứa đang sống cạnh nhau với hai tâm thần lẻ loi riêng biệt, nhưng những kỷ niệm năm xưa vẫn còn đọng mãi trong lòng Tâm. Tâm vẫn luôn nhớ từng vùng da thịt nõn nà của Hương, nhớ tới cả cái đốm nút ruồi nhỏ, nhận ra từng đường nhăn của tuổi tác. Tâm nhìn lại khuôn mặt của Hương. Nàng hơi hơi cau mày lại, mí mắt của nàng rung rung từng đợt. Không biết nàng đang mơ cơn mộng đẹp nào?

VN88