— Tao xỉn vầy mà về ông già tao thấy đánh tao chết. Thôi, ngủ khách sạn đi. Mai tao về nói ổng tao ngủ ở nhà mày, vậy đi! (Đoạn, quay qua nhìn mặt Lâm cười cợt) Mà tao còn muốn ở lại chơi với anh này… Mày có đi không thì đi chung?
Trân không ngờ con nhỏ này lẹ quá, nó biết Trân cũng đang thích Hùng, chưa biết trả lời sao thì Hùng lên tiếng :
– Thôi, Trinh say vậy hay em đi chung đi để lo cho Trinh. Thằng Lâm cũng xỉn rồi, anh cũng đi để coi nó sao. Lát em không thích ở lại thì về cũng được mà.
Câu trả lời đầy gợi ý nhưng cũng rất khéo, chừa cho Trân 1 đường lui nếu nàng thay đổi ý làm Trân rất vừa lòng về sự chu đáo của chàng trai này. Đến khách sạn, Trân đặt 2 phòng đôi, mỗi phòng có 2 giường cho hợp lễ. Thế nhưng Trân thừa hiểu ý con bạn là nó cũng chịu quá cái anh Lâm kia rồi, nên nàng dìu Trinh lên phòng 201, đặt lên giường bên trái rồi kêu Hùng dìu bạn anh lên giường bên cạnh. Vậy là Trân không có lỗi gì trong chuyện này, Trân đặt 2 đứa 2 giường cơ mà! Còn lát nữa 2 đứa nó có từ 2 giường thành 1 giường không thì tùy nó thôi! Sau đó Trân và Hùng nhìn nhau, rồi Hùng dịu dàng nói :
– Em có mệt không? Hay là sang phòng bên nghỉ 1 lát nhé? Em không muốn cũng không sao?
Trân đã hiểu ý. Cô khẽ gật đầu. Đến trước cửa phòng, Hùng vội bước nhanh để mở cửa cho nàng. Vào trong, Hùng cũng giúp nàng cởi áo khoác rồi dìu nàng đến ngồi bên giường bên trái. Còn anh ngồi đối diện, giường bên phải. Họ trò chuyện vài câu về 2 người Trinh và Lâm rồi bắt đầu nói về bản thân mình. Trân như bị cách nói chuyện dễ thương của Hùng cuốn hút, cô thấy càng lúc càng thích anh hơn. Hùng cũng vậy, anh thích Trân ở lối nói chuyện tự nhiên, duyên dáng và sự lắng nghe đầy thấu hiểu mỗi khi anh chia sẻ chuyện riêng tư. Đang nói chuyện bỗng nghe tiếng “xoảng!” rồi “rầm” phát ra từ phòn bên cạnh, cả 2 vội chạy sang, vừa định gõ cửa phòng thì nghe tiếng từ bên trong vọng ra. Tiếng của Trinh rên lên khoái lạc : “Aaaah… ưuuuuh…” và tiếng của Lâm : “Sao hả em? Nhanh nữa hả?” làm cả Trân và Hùng đều sững sờ. Không hiểu sao cả 2 đều cảm thấy rất kích thích trước những âm thanh ấy. Má Trân đỏ dần lên, còn Hùng thì đứng im bất động. Chợt nhận ra sự “đứng tượng” của 2 người thật không nhã nhặn tí nào, Trân bối rối : “Chắc không có gì đâu” rồi kéo tay