Nói rồi người Tằm thơm nhẹ vào má Tú như lời cảm ơn của cô gái bộ hành trên sa mạc được người tặng cho chai nước, hai người đứng dậy mang áo quần và ngồi nói chuyện trong ngôi nhà hoang thêm một lúc. Lúc này trời đã tạnh mưa và Tằm đứng dậy chào tạm biệt Tú – “Em phải về thôi, đi gánh nước lâu về mẹ mắng chêt” Tú chỉ cười và nói lời tạm biệt, trước khi chia tay Tú cũng không quên hẹn Tằm một buổi đi chơi “ Nếu cuối tuần này em không bận, anh có thể mời em uống càphê được chứ?”. Tằm cười và đáp “có duyên thì mình sẽ gặp anh Tú à, thôi em về nghe”. Họ chia tay nhau về mà trong đầu vẫn in mãi hình ảnh buổi chiều mưa này, tối hôm đó Tằm cứ trằn trọc về những cảm xúc đầu tiên của đời người con gái “thích thật” – cô suy nghĩ. Rồi ngày thứ bảy cuối tuần cũng đã đến, tối đó Tằm mang một chiếc áo pun bó sát người dường như càng tô thắm thêm cái đường cong gợi cảm với cặp núi đôi hùng vĩ. Tú cũng đến đúng hẹn nhưng hôm nay ra dáng một người đàn ông lịch thiệp hơn trên chiếc xe wave sáng loáng, hai người chạy xe lên huyện để uống càphê “đổi gió” ngồi phía sau mỗi lần xe qua ổ gà giữa đường đôi ngực Tằm rung lên hồi chạm và lưng của Tú làm anh chàng sung hơn nữa…Xe chạy được một lúc đột ngột dừng xe lại và bảo-“Ui, đen quá đi mất xe anh thủng lốp mất rồi” nói rồi bảo Tằm xuống dắt bộ trên đường một đoạn khá xa nhưng khi đi đến luỹ tre làng thì Tằm tỏ ra mệt mõi, Tằm nói:-“Em mệt quá anh ơi, hay mình nghỉ chân lát” Tú chỉ chờ có vậy và bảo “ừm anh cũng mỏi chân rồi, mình nghỉ nha” Tằm xuống xe nhưng không dám ngồi xuống đất chỉ vì cô nàng sợ bẩn cái quần zin mới cóng. Tú vội vàng đưa chân gạt chân chóng giữa xe để hai người ngồi nói chuyện, ánh trăng đêm nay đêm nay thật đẹp nên Tú liền pha trò: