VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Dĩ nhiên là tôi nhận lời. Trong thiên phóng sự Làm Đĩ, cô Marie thú thật với ký giả Nguyễn Tuân là chỉ có Tây đen, hay Marốc mới mạnh về tình dục, nhất là ái của quý. Tây trắng cũng không sánh nổi, chớ đừng nói các anhViệt Nam. Tôi đi giữa phố phường với một anh Tây đen, mà chẳng thấy chút ngượng ngùng, vì, tôi đang cần quá một người đàn ông cường tráng. Tôi chọn một nhà hàng cơm Tây thật sang, gần dinh Toàn quyền, để không gặp những người Việt tò mò.

Rồi, cũng dĩ nhiên, trong bữa ăn, tôi hỏi dò về khả năng sinh lý của Louis:
– Anh từng lập gia đình chưa?
– Thưa chưa. Đang học trung học ở Madngaska, thì tình nguyện vào lính. Đúng ra, chúng tôi là loại lính đánh thuê. Năm nay tôi hai mươi mốt tuổi. Có chút học thức, nên được cho chức Chuẩn úy. – Thế… chắc ông đã có bồ?
– Ô cái đó thì nhiều, nhưng toàn người da đen. Còn da trắng và da vàng… tôi chưa.
– Ông có muốn thử da vàng một lần cho biết không?
– Ồ, quý hóa biết chừng nào. Cô làm ơn giới thiệu – cho tôi một người đi…
– Như tôi, ông có chê không?
– Không dám đâu. Tôi chỉ sợ cô đùa. Còn nếu thật như thế, tôi vô cùng hạnh phúc.
– Bây giờ ông định đi ciné, hay mình… mình tìm một nơi… một nơi thanh vắng, để chuyện trò…
– D’accord, tout suite. Pas la pain. (Đồng ý, ngay lập tức chẳng có gì trở ngại hết).

VN88