Mẹ tôi vẫn mặc chiếc áo nhung màutím. Hình như bà mới đi đâu về. Tay bà nắm cứng con cặc của Thạch, mắt bà ngước lên nhìn cậu bé, nói giọng thều thào, tội nghiệp:
– Bác biết. Cho nên, Thạch có đến đây chơi, về nhà mẹ hỏi thì phải giấu kín nhé. Tại bác yêu Thạch quá nên liều. Bác yêu Thạch từ hôm ngồi trên máy bay vào Nam lận, mà không dám nói. Cứ lúc nào cần tiền tiêu vặt, cho bác biết. Bao nhiêu cũng có. Đừng ngại nhé, Thạch.
Lúc bà nhả con cặc ra, tôi mới nhìn thấy thằng bé có con cặc to vừa phải, nhưng đầu cặc đã lồi ra. Lông dái lưa thưa. Da cặc trắng bóc. Nhìn bàn tay mẹ vọc bóp con cu, lồn tôi ứa nước ướt nhem. Tôi nhớ thằng Bảng. Chỉ nhớ mỗi mình nó, mặc dầu tôi đã nằm dưới bụng cả vài ba anh T^ay đen… Có lẽ hình ảnh trẻ măng của Thạch làm tôi liên tưởng cậu bé đã cùng tôi làm tình lần đầu tiên. Hôm rời Hà Nội, vì giận mẹ Bảng đã mét hết những thông gia của bà cho bố tôi nghe, nên mẹ tôi quyết định để mẹ con của Bảng ở lại. Lúc xe gần chạy ra phi trường, thằng Bảng đến đứng cạnh tôi. Mặt hoàn toàn thất vọng. Lần đầu tiên trước bao nhiêu người, hắn dám nắmbàn tay tôi, nước mắt chan hòa. Hắn khóc ngon lành như đứa trẻ lên ba, vì biết là chẳng bao giờ còn gặp tôi lần nữa. Hắn khóc cũng vì mấy tuần qua, báo chí Hà Nội đã báo trủớc một viễn ảnh vô cùng đen tối, không những cho Hà Nội, mà còn toàn miền Bắc Việt Nam, khi cộng sản tiếp thu.