VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Những lần ngủ quên như thế đã đương nhiên được sự đồng thuận của chị Ngân. Bởi vì có một lần chị bảo: “Muốn ngủ đây với chị, thì về phòng lấy gối qua nằm. Chứ em cứ gối vào cánh tay chị… có lúc tê quá… mà chị không dám… đỡ em nằm xuống gối. Đến sáng, giở cánh tay không muốn nổi?’ Em biết đấy là cái cớ, là sự đồng ý, gật đầu cho em từ hôm đó được phép thường xuyên, đêm nào cũng đến phòng chị, ôm chị ngủ tới sáng. Chuyện này, theo chị Ngân, là chuyện cần giấu giếm bố mẹ. Vì em đã lớn. Gấn mười lăm tuổi chứ ít ỏi gì đâu. Cái tác của em lại to con. Không ai tin em chưa được mười lăm. Em thận trọng. Chờ học xong bài vở, chờ cho bố mẹ đã đi ngủ, em mới dám bò qua phòng chị. Lần nào cũng vậy, chị Ngân có sẵn một gói lạc rang, một bánh Trung Thu, một thỏi Chocolat… để làm quà cho em. Một điều emthấy rõ, là sau khi tư Chủng viện về, tính tình chị Ngân thay đổi hoàn toàn. Chị thú thật với riêng em là… hạnh kiểm của chị hơi “đợt sống mới,” nên các sơ đuổi về. Nghe thì biết thế, nhưng em hoàn toàn khônghiểu thếnào là Đợt Sống Mới. Dần dà, chị Ngân thố lộ là… sau khi nhiều lần ân ái với anh Đức trường Bưởi, dù đã đi tu, người chị vẫn đòi hỏi không. ngừng về tình dục. Em lại chằng hiểu tí gì về tình dục. Chị Ngân… một đêm… mưa Thu, trời lạnh căm căm, đã bộc bạch ra hết, không che gi(íu điều gì. Chị trình bày thật tình đến độ đã làm cho cả người em “sốt” lến. Mặt em nóng bừng. Em táo bạo ôm siết chị ấy một cáchbất thường. Và cặc em, d nhiên, trở nên cứng như khúc củi. Hai chị em nằm đối diện nhau. Không biết có phải chị Ngân cốtình làm cho tuổi dậy thì trong em trỗi dậy hay không, mà giọng nói của chị ấy trầm xuống, ngọt ngào như mật rót vào tai. Đã thế, chị lại vói tay tắt ngấm ngọn đèn ngủ.

VN88