VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Jack ngừng nắc, nằm sát trên người mẹ, ân cần hỏi một câu thật chân tình:
Chưa ‘người đàn bà nào chịu nổi anh quá mười lăm phút. Anh phục Vân thực. Hay là tài nghệ anh không đủ xuất sắc để đưaVân lên non bồng, lạc cảnh? Mẹ nhìn Jack cười hạnh phúc. Chàng đã lo mẹ không đủ hạnh phúc. Mẹ kéo mặt Jack xuống hôn nhẹ, và thì thào vào tai chàng:
– Không đâu anh. Thừa là đằng khác. Anh không nghe lời em than hay sao? Anh không thấy môi dưới của em rướm máu hay sao? Anh muốn bức tường căn phòng này nứtra, để đổ xuống, giường chiếu tung lên, mới biết em tràn ngập hạnh phúc?

Hình như Jack hỏi để mà hỏi, chứ chàng thừa biết mẹ suýt ra mấy lần và cố gắng ngăn lại. Cặc chàng nắc mẹ lúc nhặt lúckhoan. Nhưng lồn mẹ trào nước ra ướt đẫm, làm lông chàng và lông mẹ quyện dẻo vào nhau. Jack lại ngừng nắc, nói thêm một câu dễ thương:
– Không nhờ nước của em, chắc gìanhđã vào thẳng trong em? Cho anh xuống liếm một ít làm kỷ niệm nhé? Đừng để nó tràn ra ngoài uổng lắm.

Nói xong, Jack tự động rút nhẹ cặc ra, tụt xuống, đưa một chiếc gối kê đít mẹ, rồi Giời ơi, có lẽ mẹ tình nguyện làm người yêu, làm nô lệ muôn đời cho viên phi công đẹp trai này quá. Có mấy lần bốcon đã tình nguyện bú mẹ như thế. Nhưng Jack đã làm mẹ quên mất bốcon là gì. Chàng dùng hàm ria, cặp môi rà hai bắp vế non, rồi bụng mẹ, rốn mẹ. Nhẹ như tơ, mà nghe như cuồng phong bão tố ùa đến. Mẹ cong hẳn người, quằn quại nhưcon rắn. Mồ hôi túa ra như đang tắm. Thì lưỡi, môi và râu Jack lại vòng ra phía sau lưng. Jack rà như sương khói suốt dọc sóng lưng, ót, hai bờ vai, và cuối cùng là hậu môn…

VN88