VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Mùa Hè năm đó tôi tlở về Leon. Quả tình hai chúng tôi đã trở thành nhân tình, và hưởng trọn ba tháng nhàn du tràn hạnh phúc. Cho nên, lúc nãy Loan nhìn tôi,
nếu quả có những ước mơ như tôi đã có bên bờ sông Leon, xin cô hãy tư nhiên tỏ ra mình là môn đệ của Hiện sinh một lần… Thếlà Loan đã gật đầu, theo anh lên phòng này, cũng giường này. Hạnh phúc tràn ngập, suốt không những chỉ đêm đó, mà còn kéo cả cả tuần kế tiếp!!!

Mẹ lại thở ra. Lại một cái gì hơi khác lạ vừa vào trí óc mẹ. Như thế Jack đã từng là nhân tình cua Ngọc, rồi của Loan. Và bây giờ là mẹ. Mẹ chưa có ý định rời căn phòng Jack để chạy trốn, thì Jack xốc mẹ đứng lên, vẫn tí nhạc tình lãng mạn, chàng dìu nhẹ, đi bản Slow Bản nhạc như ma túy, mẹ quên hẳn cái “hơi vô đạo đửc Jack đang cho.” Cả hai trần truồng như người thượng cổ. Nhạc êm đềm ru mẹ vào mộng du. Mặt mẹ lại áp vào bộ ngực nở nang đầy lông quăn của Jack. Mẹ hít vào từng chặp da thịt của chàng, rồi sinh lý mẹ bắt đầu đòi hỏi một lần nữa cho thỏa mãn những gì mới hưởng với Jack cả đêm qua. Mẹ ngước nhìn Jack đẹp trai, phong nhã. Đôi mắt chàng xanh màu ve chai, ẩn dưới cặp lông mày rậm. Sóng mũi cao và thẳng. Bộ râu Clark Gable khiêu dâm tột độ. Nhất là môi cười của Jack, làm hạ bộ của mẹ lại ứa nước ra ươn ướt bắp vế. Trong khi khúc dương vật của chàng chỉa thẳng bụng mẹ như mời gọi:
– Anh biết Vân đang nghĩ gì? Jack đột nhiên nói.
– Anh nói thử xem. Mẹ trả lời.
– Chắc là Vân phân vân tại sao anh vừa là nhân tình của Ngọc, của Loan, rồi bây giờ lại là em.
– Ừ, đúng. Nhưng đó là lúc nãy kìa. Còn bầy giờ, em đang tơ tưởng đến những trận làmtình của anh với em suốt trọn đêm. Nhìn dương vật của anh kìa. Sao
lúc nào nó cũng như sẵn sàng đòi em phải cho nó vào. Jack ơi. Anh là nhân tình của hai con em, hay của ai mà chẳng được. Chỉ biết em đang trần truồng ôm siết
anh đi với nhạc, và em… đang muốn anh cho em một lần nữa. Có được không? Anh hãy Hiện sinh với em. Em muốn sống cho bây giờ, còn ngày mai là ngày
mai…

VN88