VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Tự nhiên Ngọc đưa mẹ vào một hoàn cảnh vô cùng ngạc nhiên. Mẹ liếc Jack, anh chàng như hiểu được thâm ý của Ngọc, nên tảng lờ, dắt tay Ngọc vào phòng bên trong, pha cà phê dùng sáng. Để mẹ nằm đó với Philip, đang ngồi cạnh giường, nhìn mẹ không chớp mắt. Dĩ nhiên máu dâm của mẹ lại nổi lên. Một cảm giác hoàn toàn lạ, vây bủa lấy người mẹ. Vì chưa bao giờ, dù trong mơ, hay những lúc một mình, mẹ đã táo bạo, tưởng tượng đến một nhân tình nhỏ như philip. Mẹ nghe trong kia tiếng xì xào và cười giỡn của Jack với Ngọc. Nhưng ngoài này, tâm trạng mẹ như anh chàng gửi rể nhà giàu. Không biết nói gì, làm gì cho tiện. Philip bắt chuyện như để làm quen, và như để cho không khí bớt căng thẳng:
– Ngọc có nói nhiều về… chị. Cho phép Philip gọi bằng chị nhé? Tưởng đâu Vân già lắm, không ngờ… còn muốn đẹp hơn cả Ngọc nữa. Thế nào? Có muốn cùng Philip vui một vài giờ hay trọn ngày không? Ở đây cũng được, hay hai chị em mình di một khách sạn khác, cũng được.

Vừa lúc đó, Jack đã mặc áo quần xong, cầm tay Ngọc bước ra, thân thiện nói:
– Không việc gì phải đi đâu làm chi cho nhọc. Cứ xem đây nhưở nhà’ Hai người cứtựtiện. Tôi đưa Ngọc đi Hà Nội chơi, có lẽ đến chiều tối, hay ngày mai mới về Đói bụng thì bấm chuông gọi bồi mang thức ăn, như anh đã làm đêm qua, nhé Vân. Anh đi? Cả hai cúi chào. Trủớc khi đi, Ngọc còn phán câu:
– Mẹ phải hưởng chứ, phải thoát ra cái vỏ người đàn bà suốt đời thiệt thòi. Con đi chơi với Jack. Mong mẹ có những giờ hạnh phúc. Bye.

VN88