VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Tôi đi dọc suốt hành lang, rồi mon men lại gần cửa phòng mẹ tôi, lén nhìn qua lỗ khóa. Mẹ tôi, choàng một áo dạ len, màu Bordeau, ngồi ở bàn, thưởng thức bánh Trung Thu, với ấm trà Nguyên Thái. Trông bà đẹp sầu mộng với nước da trấng hồng tự nhiên, và kiểu cách kiêu sa của nhà giàu Hà Nội. Hình như mẹ tôi đang cô đơn, dù đang có chồng, con chung quanh. Cái cô đơn này vây bủa bà từ ngày bà lên xe hoa về nhà chồng, như bà đã tâm sự với tôi, sau lần lang chạ ở Nam Dịnh, với hai người Pháp. Cũng sau lần đó, bà thú thật với tôi là vẫn tơ tưởng, vẫn hoài mong một lần nữa, ái ân với một cậu bé thứ nhì.

Bà cũng không che giấu, là trong bà có chút máu THÍCH LÀM TÌNH VỚI TRẺ CON. Tôi thấy không phải riêng bà, hai chị Ngọc, Loan và cả tôi nữa, đều đồng bệnh. Nhưng ở mẹ tôi, cái khuynh hướng kỳ quặc đó đã thể hiện, sau khi bà được làm tình với cậu bé Philip.

Tôi đưa tay gõ cửa. Mẹ tôi nhìn ra và bảo:
– Phúc đấy hả, vào đi con, vào ăn bánh Trung Thu với mẹ.

Mẹ tôi biết chắc chấn là tôi, bởi vì từ hôm bà tâm tình với tôi hết những chuyện ngoại tình, tôi vớibà trở thành đôi tri kỷ. Đi học về, tôi thường lân la, quấn quýt bên mẹ, nhỏ to những mẩu chuyện tình dục lăng nhăng, cho mẹ vui. Vì tôi biết bà, ở tuổi này, hơi quá muộn để xây những mộng tình vĩ đạí khác. Bà có vẻ hơi cúi đầu, im lặng bước đi một mình, tự kiếm tình yêu cho riêng mình.
– Con không đi xem hát với hai chị à? Mẹ hỏi.
– Dạ không. ớ nhà, đến chuyện vãn với mẹ, thích hơn. Ai lại để mẹ một mình, tội chết. Tối nay, con định nói với mẹ một điều… một điều nằm trong ước mơ của mẹ, không biết mẹ có cho phép không? Hy vọng là mẹ đồng ý.
– Chuyện nằm trong ước mơ của mẹ? Là chuyện gì? Sao hôm nay cô lại có vẻ quan trọng lắm thế.
Hình như mẹ tôi đã đoán được một phần điều tôi muốn nói, nhưng bà cứ giả vờ như không biết.
– Dạ… thì… vẫn chuyện… các cậu trẻ bây giờ thôi. Trẻ như Philip của mẹ, trẻ như Bảng của con…

VN88