VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Mẹ tôi hơi cúi đầu, làm thinh. Tôi cũng hiểu cử chỉ đó của bà có nghĩa là “con hiểu ý mẹ rồi, còn hỏi khó làm chi” nên tôi ngồi gần sát lại bên bà, nói:
– Con đã chuẩn bị xong các cái. Con rời đây. Nội trong mười phút, khi nghe tiếng gõ cửa, thì mẹ hiểu đó là Bảng đến hầu mẹ.
Tôi bật đứng nhanh lên, chưa kịp quay đi, thì mẹ níu tay tôi lại với dáng điệu vừa mắc cỡ, vừa như xôn xao trong lòng một nỗi vui khó tả:
– Không được đâu Phúc ơi. Đã đành mẹ thiếu thốn lắm… nhưng Bảng nó… bé quá đi…
Tôi gỡ tay mẹ ra, rồi nói nhanh:
– Bé con? Bảng chỉ bé ngang tuổi của chàng Tây Philip là cùng, có bé hơn đâu…

Tôi thoát nhanh ra cửa, đóng khẽ lại. Trước khi đi, tôi cúi xuống nhìn qua lỗ khóa lần nữa để biết chắc mẹ tôi đã hài lòng, và đã sẵn sàng với cuộc vui sắp tới Bà vươn vai, miệng nhoẻn cười thú vị một mình, giống hệt dáng điệu một cô gái trước khi gặp người yêu.

Mười phút sau, tôi dắt tay Bảng đến trủớc phòng mẹ, và gõ cửa giùm cho cu cậu. Trong kia, giọng mẹ tôi nho nhỏ, thận trọng hơi thừa, cọng chút kích thích:
– Ai đó, vào đi?
Thằng bé ngập ngừng. Chính hắn cũng đang xôn xao, cọng nỗi e dè lần đầu tiên đứng trủớc mặt mẹ tôi. Tôi phải đẩy nó bước vào. Hắn sợ quá, quên cả đóng cửa. Mẹ tôi cười nhân hậu bảo:
– Đóng và khóa cánh cửa lại đi Bảng…

VN88