VN88 VN88

Chuyện tình thời chiến tranh

Bảng bây giờ có vẻ dạn dĩ hơn. Hắn tiến lên, gần sát chỗ mẹ tôi nằm. Mẹ tôi không dùng tay, mà dùng bàn chân trắng ngần dò dò, rồi hất nhẹ con cu đang
cứng ngắt trong quần của Bảng. Mặt thằng bé dại hẳn như người khờ đứng trủớc một thần linh. Hắn chợt nói:
– Thưa bà… Bà làm con khó chịu quá. Bà làm con thở hết muốn nổi…

Kìa, em có làm gì đâu mà anh khó thở? Em chỉ dùng bàn chân hất nhè nhẹ nó một tý mà… chứ em có cầm trong tay, hay dùng mồm, ngậm vào như chị Phúc
làm hai hôm trước đâu. Giời ơi, chưa thấy, chưa cầm, mà… mà em có cảm tưởng nó to lắm. Phải không anh???

Bảng nhìn mẹ tôi trân trối. Thường ngày hấn nhìn bà, nhưng với cung cách của một người nô lệ nhìn bà nữ hoàng. Còn bây giờ, mẹ tôi đã gọi nó bằng anh và xưng em ngọt xớt, cộng thêm vẻ đẹp huy hoàng kiêu sa nữa. Bảng làm sao chịu nổi? Bất giác, mẹ tôi đưa tay cầmhẳn vào chõm nhọn, rồi kéo về phía bà. Bảng bắt buộc phải bước theo. Và bây giờ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là gang tấc. Mẹ tôi hứng tình quá, hai tay ôm hẳn Bảng thật sát. Bà nhìn tận mặt Bảng như muốn ăn tươi nuết sống cậu bé. Vì máu thèm địt trẻ con đang dậy lên trong tim bà. Còn nỗi sướng nào hơn. Còn gì có thể sánhbằng khi mình đang thèm món gì, thì có sẵn ngay món đó tnlớc mắt, để tha hồ hưởng thụ. Bà hỏi thầm bên tai Bảng:
– Anh muốn thử người lớn tuổi nhưem không’? Hả, bảo cho em nghe đi. Còn em, em đang khát khao một cậu bé như anh. Nhìn anh ôm địt bé Ngọc, mà nước bọt của em nhỏ xuống có dòng, Bảng ơi. Làm người tình của em được không. Anh muốn gì cũng có. Nhé?

VN88