Tôi và Mai cùng mỉm cười vào trong bếp nấu bữa cơm trưa. Tối hôm đó chỗ xóm trọ của tôi khá là vui vì mấy em sinh viên đó khá hoà đồng và tổ chức nhiều trò vui cho mọi người. Tôi được biết mấy sinh viên đó đều là sinh viên của trường thương mại cả. Tôi cũng vui cùng mọi người nhưng để ý xem trong những sinh viên trọ có người nào đẹp gái mà có thế ăn được không. Nhìn kĩ thì tôi mới để ý đến Chi
Cô bé sinh viên này cũng khá là hoà đồng với mọi người, chân tay thì cũng tạm được nhưng được cái là hàng học cũng ổn, được cái là cái da rất trắng, cứ như là người châu Âu vậy. Thấy tôi cứ chăm chăm nhìn vào Chi như vậy thì Mai khẽ nói
– Chắc chấm em nó rồi chứ gì, nhìn cái mặt là biết ngay mà chỉ được cái như thế là giỏi thôi chứ có được cái tích sự gì đâu cơ chứ
– Thì hoa đẹp cũng phải để cho anh ngắm một chút chứ, chẳng lẽ lại không cho anh nhìn là sao, người gì mà hẹp hòi thế không biết
– Ơ em đã cấm anh lúc nào đâu nhỉ, em chỉ bảo anh thế thôi mà, thế mà cũng cho là em cấm anh là làm sao, nguời gì mà chỉ được cái suy bung ra ra bụng người thôi
– Hì hì anh chỉ nói thế thôi mà, trông cái mặt kìa. chỉ muốn cắn cho một cái thôi
– Được rồi tí nữa cho cắn xem có dám cắn không
– Tí nữa là biết là xem anh có dám cắn không nhé. Lúc đó thì lại khóc thì buồn cười lắm. cứ như trẻ con đó