Lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên cả bọn mới hớt hơ hớt hải.Tôi nói “thôi chết bọn mày ơi về sớm đê ngày mai bon mình có tiết kiểm tra văn hai tiết nếu không về học bài mai ăn một cả lũ.Lúc đó thằng Hoàng béo bất mãn “đéo hiểu con mụ Minh kiểm tra gi mà nhiều thế,Cứ kiểm tra đi kiểm tra lại con bà nhà nó” (măc dù gọi là con mụ nhưng cô MINH-giáo viên dậy Văn của chúng tôi còn khá trể co lẽ cô mới ra trương được khoảng 4-5 năm,mặc dù thân hinh cô không dc đầy đặn lắm nhưng cô có khuôn mặt có thể nói là khá xinh cộng thêm đôi mắt sáng , mái toc dài đen nhánh va giọng nói ấm áp êm dịu va sự hiền từ cũng như điệu đàng của một cô giáo dạy văn làm cho cô trở nên hấp dẫn đối với bọn học trò chúng tôi khi đấy) trở lại vấn đề lúc nãy.Khi thằng Hoang béo vưa cất lời thì thằng Trung thêm vào “mà bọn mày có để ý con mụ Minh trông ngon Vãi “bướm” , cứ vào giờ con mụ đấy là “chim” tao lai sướng rơn”. “tao cũng thế nhiều lúc nhìn xuyên qua dc hàng cúc áo cua bà tháy chiếc áo lot của ba ấy cơ” thang Đức tiếp lời…cứ thế câu chuyện cứ dc đẩy lên tới cao trào khi tôi đề xuất ra ý tưởng “hay là bon minh hãm hiếp cô giáo Vân đi”.
Cả bọn lúc đấy tưởng tôi dùa nên đón nhận bằng một thái độ hết sức bỡn cợt nhưng sau đó khi biết tôi khônng đùa bọn nó liền trở nên nghiêm túc lạ thường ,sở dĩ tôi dưa đc ra ý tưởng như vậy đầu óc tôi khi đó vẫn còn bị ám ảnh bởi bộ phim vừa nãy cộng với ấn tượng bấy lâu nay về cô giấo Minh và câu chuyện bọn học trò chúng tôi đang bàn luận.thằng Long nói với thái độ khá nghiêm túc “bỏ cái ý tưởng điên rồ ấy đi mày muốn vào tù à”tôi im lặng một hồi và một ý tưởng nữa có thể nói là tuyệt vời tôi nói “tao đã có săn kế hoạch bọn mày có dám làm không” thằng Đức noi”may thử nói sơ qua bọn tao nghe xem lam thế nào để hãm hiếp cô Minh mà không sợ cô đi báo cảnh sát?” tôi nói “bọn mình sẽ chuẩn bị một cái máy ghi hình va một cái máy ảnh đêtr chụp va quay lại cảnh bọn minh đang làm nhục cô,thử hỏi xem cô có dám hé răng nửa lời không hay chỉ dám cắn răng chịu nhục”nói rồi cả bọn bắt đầu phấn chấn hẳn lên.cứ thế cả bọn bắt đầu đóng góp ý kiên và hiến kế rồi cuối cùng cả bọn đặt bàn tay của nhau lên bàn thề giữ kín chuyện này và không nói cho ai biét đồng thời thể hiện tinh thần quyết tâm của chúng tôi.