Như Mai bước ra phòng khách, nàng không nhìn thấy tôi, nàng bước đến trước bộ giàn ngồi phệt xuống thảm cầm các bìa đỉa CD lên đọc, không để lở cơ hội ngàn năm, tôi phóng ra nhanh như mủi tên, một tay bịt miệng nàng, tay kia nắm ngang cổ áo Jean kéo trật xuống ngang lưng chừng cánh tay, quật nàng nằm xuống thảm và nằm đè lên người nàng, vì quá bất ngờ nên nàng không có phản ứng hay kêu la, hai tay nàng bị chiếc áo Jean ghịt chặc nên tôi đở phải chiến đấu, với một tay được thong thả buông tay đang bịt miệng ra, tôi chộp lấy búi giẽ định tọng vào miệng nhưng nàng mím môi và nghiến chặc hàm răng lại nên tôi không thực hiện được ý định, tôi đưa tay bóp mủi nàng và giử chặc lấy, ngạt thở nàng há to miệng để thở, chỉ chờ có thế, búi giẽ được tôi tọng vào sâu trong cổ họng, nàng kêu lên ưm ưm và dùng hai chân đạp xuống sàn nhà cố hẩy ngược người nhưng vô hiệu, tôi quỳ hai đầu gối hai bên hông nàng, nhét thật chặc và sâu búi giẽ vào hết trong miệng. Nàng chòi đạp lung tung vào khoảng không vì tôi đã đề phòng ngay từ đầu đôi giày cao gót đáng ngại này nên đã dạng rộng hai chân ra. Nàng mở to cặp mắt nai nhìn tôi, hơi thở hổn hển đứt quảng làm hai đầu núm vú lên xuống nhịp nhàng dưới lớp lụa hồng trông hết sức khêu gợi.