Sự khám phá mới này làm cho bà Kiều Thu lo lắng, Tâm bây giờ loạn luân chơi luôn cả chị họ của mình. Điều này la sai trái! Một người đàn bà già và một đứa chị họ cộng lại làm cho bà Kiều Thu đều không muốn xảy ra khi cả hai người đó đều sẽ mang thai. Bà thầm nghĩ thằng con mình dâm đãng như thế là có phải do bà ăn mặc hở hang kích thích nó từ nhỏ hay không? Điều đó rất có thể, mặc dù bà không muốn phân tích tánh tình của nó, nhưng bà nghĩ có lẽ Tâm chỉ đam mê sắc đẹp quyến rũ của bà Huệ và thân hình bốc lửa của con Hà.
Một điều khác mà làm không hài lòng là khi ông Kiên gọi bà lên Đà Lạt và báo cho bà biết về sự công tác của ông đã trễ đi ba tháng. Vừa tức giận vừa bực dọc, bà Kiều Thu đi tìm một cái chai rượu nằm ở trong góc nhà và bắt đầu uống. Bà nghĩ ông Kiên không muốn trở về nhà, và bà nghĩ ông Kiên dường như có ý tránh né bà. Thật đã quá lâu họ chưa có làm tình, ông Kiên dường như mất hết hứng thú từ sau khi Tâm sinh ra đời. Đó là cái điều bà Kiều Thu không hiểu mãi tận đến ngày nay.
Bước vào phòng ngủ vào buổi tối, bà Kiều Thu kéo cái áo xuống để lộ thân hình mang một đôi giày cao gót đen , nhìn xuống bộ đồ lót, bà nghĩ thật là đáng tiếc cho bộ đồ lót tuyệt đẹp như vầy mà không có một người đàn ông nào chiêm ngưỡng. Nghĩ tới đó thì bà trèo lên giường và nằm ngửa thủ dâm, xong xuôi bà ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.