VN88 VN88

Đọc full truyện 18+ thung lũng tình yêu không tên quá dâm và phê

Nói đến đó Phi bỗng thở dài. nói giọng than vãn :
– Vậy là vẫn tay trắng! Xác ve, cuối cùng vẫn hoàn xác ve.
Một thoáng im lặng trôi qua. Phi nhìn xoáy vào mắt Sơn :
– Nghe nói mày khấm khá… Mày có thể cho tao vay một ít. Sau này, tao sẽ thanh toán lại?
Sơn đã chờ đợi câu hỏi ấy. Anh hỏi Phi bằng giọng mệt mõi :
– Anh cần bao nhiêu?
– Độ một cây? Phi nói bằng giọng hy vọng – Mày đang có mà. Tao sẽ không quên ơn mày!
Sơn nói :
– Tôi sẽ cho anh hai cây. Cho chứ không có phải vay mượn gì đâu!
Có thể thấy đôi mắt Phi trợn trừng tỏa vẻ ngạc nhiên. Còn Sơn thì nặng nề nhỏm lên, anh nói giọng mệt mõi :
– Anh cứ ngồi đợi tôi một lát nghen.

Nói xong, anh nặng nề bám vào hàng tay vịn, leo lên cầu thang. Phi lặng lẽ nhìn theo. Hắn không bất ngờ vì thái độ hào phóng của Sơn mà đang sững sờ vì một lý do khác : Không ngờ Sơn lại giàu đến như vậy. Nếu anh có thể cho hẳn hai cây vàng, nghĩa là anh đang có trong tay hàng chục cây. Mà cũng có thể hàng trăm cây! Phi cảm thấy đầu óc nóng bừng lên với ý nghĩ ấy.
Khi Sơn đã khuất trên cầu thang, Phi rút trong người ra một lưỡi dao nhỏ. Hắn thu dao vào ống tay áo rồi rón rén bước lên theo.

Trên lầu, Sơn đang quỳ trước cái tủ lớn, hai tay buông thõng với vẻ tuyệt vọng. Từ phía sau, Phi rón rén bước tới. Đúng lúc hắn giơ cao lưỡi dao trên gáy Sơn thì anh quay lại. Không nhìn lưỡi dao trên tay Phi, Sơn nói giọng mất hết sinh khí :
– Mất rồi. Mất hết cả rồi!
Cái tin ấy làm Phi choáng váng không kém gì Sơn. Hắn vẫn cầm dao trên tay ngồi thụp xuống bên cạnh Sơn. Hắn nhìn thấy hai cánh cửa tủ đã bị mở :
– Mày nói sao? Mất?
Phi bỗng trợn mắt. Hắn gầm ghè :
– Hay là mày định lừa tao đấy?
Sơn không trả lời. Phi mở toang hai cánh cửa tủ : Bên trong trống trơn. Cũng lúc đó, Sơn kêu lên :
– Uûa, cả đồ của Hoài Hương nữa?
Phi quay lại nhìn Sơn :
– Sao? Đồ của con Hương?
– Tối qua vẫn còn đây mà… Mất luôn rồi!

Phi chợt hiểu ra. Hắn nhớ lại ánh mắt quỷ quyệt của Hương. Thở dài hắn đứng lên. Vừa dắt dao vào trong người hắn vừa chán ngán :
– Vậy thì đúng rồi. Chính là con hương.
Sơn không tin. Anh tròn mắt nhìn Phi. Hắn nhếch mép cười và lắc đầu :
– Mày chưa biết đó. Con yêu quái đó có thể làm tất cả miễn là có tiền! Mày quên nó từng là vợ của một tướng cướp rồi sao?
– Nhưng… còn căn nhà này? Cô ta dám bỏ sao?
Phi bật cười :
– Con Hương làm gì có nhà! Đây là nhà nó mướn. Mày cũng liệu mà biến đi. Không biết nó có lừa chủ nhà cái gì không, không khéo lại vô tù oan đó.
Sơn choáng váng trước tất cả sự thật đó. Anh ngồi thừ ra. Phi đứng thẳng lên. Những lời nói của hắn từ trên dội xuống nghe thật tàn nhẫn :
– Mày tưởng trong rừng mới có cướp giật lừa đảo thôi sao? Ngây thơ quá đó! Ờ đây, chúng nó còn tinh vi và trắng trợn hơn nhiều. Cái thung lũng không tên này còn đáng sợ hơn những cái thung lũng mà tao và mày đã từng trãi qua nhiều lắm!
Đó là một sự thật. Và, thật oái oăm, sự thật ấy lại được phát ra từ miệng một tên cướp. Sau khi nói những lời đó, Phi thong thả đi lại phía cầu thang. Chợt hắn dừng lại, quay người nhìn Sơn :
– Vậy là mày trắng tay. Có muốn đi làm ăn với tao không?

Sơn vẫn ngồi lặng lẽ. Phi không nài thêm. Hắn lẳng lặng quay gót. Khi những bước chân của hắn đã im. Sơn mới choàng tỉnh. Anh vội vã đứng lên quơ vội vài bộ quần áo của mình đang vứt lăn lóc xung quanh. Anh bước xuống cầu thang. Lại một lần nữa, Sơn đứng lặng vì bất ngờ : Chiếc xe máy của anh không còn dựng ở trong nhà nữa! Không ai ngoài Phi đã làm chuyện ấy.
Sơn lầm lũi đi ra. Như vậy sau nhiều biến động, cuối cùng anh lại trắng tay. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất là anh vẫn cô độc và đã đánh mất mọi niềm tin vào cuộc đời… Tuy vậy, vẫn còn một hy vọng cuối cùng và anh quyết định thử liều với số phận một lần nữa.

Khi Sơn vừa xách cái túi nhô ra ở đầu phố, Kim Anh đã hổn hển chạy tới. Không nói một lời nào, cô ta dướng người lên hôn “chụt” vào má anh rồi kéo tay anh hối hả bước.
Kim đồng hồ chỉ đúng 20 giờ, họ đã đến nơi mà Kim Anh đã chuẩn bị trước. Đó là căn nhà nhỏ lẫn vào các nhà khác ở ven sông. Người ra mở cửa cho họ là một bà già có đôi mắt đờ đẫn. Lặng lẽ như một cái bóng, bà ta đưa họ vào trong nhà và đưa cho Kim Anh chìa khóa căn buồn bên trong. Vừa nhận chùm chìa khóa trên tay bà già, Kim Anh hất hàm hỏi nhỏ :
– Ông Tưởng có dặn gì không?

Bà già không trả lời, đưa cho Kim Anh một mảnh giấy. Cô ta vội vã mở ra xem rồi cất vào trong xắc. Sau đó, bằng một cái hất hàm cô ra hiệu cho bà già đi ra và khoá trái cửa. Sau khi đã cùng Sơn bước vào trong căn buồng nhỏ, Kim Anh lại khóa luôn cửa buồng rồi nhét chìa khóa vào trong hốc tường.
Trong buồng chật hẹp, tối om, Sơn đứng lặng với cái túi trên tay mà không biết làm gì. Có tiếng Kim Anh nói đâu đó ngay bên cạnh :
– Cất túi đi anh. Rồi nghỉ ngơi chút.
Sơn quờ quạng đặt cái túi vào trong góc. Cũng lúc đó, Kim Anh bật lửa, châm vào cây đèn cây nhỏ. Cô ta nói :
– Chỉ cần vậy là đủ. Khỏi bật điện làm chi.
Aùnh sáng yếu ớt của cây đèn giúp Sơn nhận thấy mình đang ở trong một căn buồng có hai cửa ra vào. Một cửa vừa đi qua, một cửa thì đóng kín. Ở phía sau cánh cửa này có nước vỗ khe khẽ. Trong buồng chỉ có một cái tủ nhỏ và cái giường gỗ đặt ở góc.
Sơn chưa kịp quan sát hết thì Kim Anh lại giục :
– Kìa, anh chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ còn ba tiếng nữa là phải đi rồi.
– Đi đâu vậy?… Có phải là…

VN88