VN88 VN88

Đọc truyện đitj nhau với em gái tuổi 17

Tôi biết ông nói thật như ông chưa từng gạt tôi bao giờ. Tôi biết mình cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu tôi ăn mặc kín đáo một chút thì chuyện đã không xảy ra. Bây giờ thì nói gì cũng quá trễ, tôi lặng lẽ giúp ông thu xếp đồ đạc rồi trở về phòng mình nằm thổn thức trong uất ức nghẹn ngào. Tôi muốn hét lên thật to cho đã cơn tủi nhục, nhưng lại sợ bà chủ nghe thấy. Tôi bây giờ như người bị cướp, không còn gì để mất, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng, chẳng gì có thể bù đắp được.

Từ sau hôm cưỡng hiếp tôi, ông chủ trở nên quan tâm và săn sóc tôi nhiều hơn, có lẽ ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông mua cho tôi đủ thứ, cả những thứ tôi cần và những thứ không cần. Có bữa, ông nói với bà chủ:
– Anh định mua cho con Nguyệt cái xe máy để đi chợ cho lẹ. mai một em có cần nhờ nó chở đi đâu thì cũng tiện.

Bà chủ không hề phản đối, nên ít ngày sau tôi đã có xe máy để đi ra đường. Mộ thời gian ngắn sau, ông lại mua cho tôi một bộ áo đầm rất đẹp, nói là để tôi tiếp khách phụ ông chủ mỗi khi nhà có tiệc. Càng ngày ông càng chăm sóc tôi kỹ hơn và thường xuyên hơn. Thế nhưng, mối quan hệ giữa tôi và ông vẫn lạnh nhạt. Mỗi lần gặp tôi, ông chỉ nói một vài câu chiếu lệ rồi tắc tịt không biết nói gì hơn, mắt ông cũng không dám nhìn thẳng váo mặt tôi mỗi khi đứng đối diện. Tôi biết ông còn ân hận về chuyện đã làm. Riêng phần mình, tôi cũng dần thấy nguôi ngoai khi được ông chăn sóc tận tình, nhưng nỗi mặc cảm và tủi nhục thì vẫn ẩn chứa đâu đó trong lòng, thỉnh thoảng nó lại trỗi lên làm tôi khóc hết cả buổi hoặc khóc thâu đêm. Vết rách nơi cửa mình đã lành sau một tháng, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Nó vẫn cứ đau hoài dù ông chủ đã cố gắng hết sức, dù tôi đã cố quên nó đi.

VN88