Giữa lúc ấy nàng bật khóc rưng rức, tòan thân nàng rung rung, những dòng lệ chảy ra từ đôi mắt bồ câu của nàng khiến Nhân thấy thương yêu nàng ghê gớm, Nhân nằm xuống bên chị và chòang tay ôm lấy nàng và hôn như mưa lên gương mặt của Ý, Chàng nói rằng “ em là người có lỗi vô cùng với chị và anh Quân, bây giờ chị muốn phạt em thế nào cũng chịu”. Thiên Ý vùng vằng quay mặt đi và vơ mảnh vải gần đó quấn lên người kín mít. Có lẽ nàng mặc cảm với hành động của mình nên nàng đã khóc hù hụ… Nhân xoa nhẹ lên vai nàng vừa dỗ dành, và nói “không phải lỗi chị, lỗi do em gây ra…” một lúc lâu sau, vẫn cuộn mình trong chăn, Nàng dịu đi và chỉ còn khóc thút thít.
Nhân thấy tội lỗi với Ý quá lớn, chàng liền quỳ đánh kịch xuống sàn nhà và nói “xin chị tha thứ cho em, vì em còn trẻ nên cầm lòng không được, với lại chị rất xinh đẹp, quá hấp dẫn với em” thút thít một hồi, Ý đuổi chàng ra và nói “hãy để chị yên”. Với tư thế quỳ, mông nàng nằm ngay trước mắt Nhân, khuôn mông nẩy nở, tròn quay dưới tấm chăn, đường nét no tròn phình to của bờ mông nhô cao rồi chợt vuốt hẳn xuống tạo nên chiếc eo tuyệt đẹp…Chợt nghĩ lại, với Nhân, sự thành công này là quá lớn, chàng không nỡ lòng nào rời xa người chị dâu xinh đẹp này, vả lại, chàng ra một lần vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, đằng nào thì sự đã rồi.
Nhân mặc quần áo vô, mở cửa đi ra ngoài đứng như chờ đợi một cái gì đó. Thiên Ý vẫn trùm mảnh vải kín mít, một lúc sau nàng hết khóc và bước xuống ghế, nàng đi lọang chọang vô phòng tắm, một tay giữ chặt âm đạo chắc sợ cái chất lỏng tội lỗi của Nhân chảy ra sàn nhà, tuy nàng bụm chặt nhưng vẫn có một vài giọt trắng đục rơi xuống nền nhà…Ở ben ngoài nghe tiếng nước chảy ào ào Nhân nghĩ chắc Ý giận chàng lắm, mãi miên man với suy nghĩ của mình, Ý đã tắm xong hồi nào không biết và bước ra đi vô phòng, đầu óc nàng quay cuồng… thả mình đánh ịch lên giường…