– Chào anh.
– Chào. . . chào cô, trời mưa to quá. . .
– Vâng, kiểu này thì hết đêm nay chưa chắc đã tạnh.
– Phải rồi, dạo này có bão đấy. Tại tôi chủ quan quá nên ko phòng hờ gì cả.
– Em cũng vậy. . .
– Tôi tên Thành, còn cô.
– Em tên Quyên. Em la`m gâ`n đây, không ngơ` đang về thi` trơ`I chuyển mưa. Còn anh?
– Tôi chỉ đi dạo thôi, không ngờ thời tiết thế này.
– Hay ta vào hỏi thăm ngươ`I chủ nha` xem, biết đâu họ cho chúng ta nán lại đêm nay?
– Cũng được. . .
Hai người bước vào. Người đàn ông tên Thành lướt nhìn khuôn mặt cô gái tên Quyên. Đẹp thật, một nét đẹp tuyệt vời. Ông quan sát vú ngực cô gái phập phòng theo nhịp thở của cô. Cô gái không để ý, gõ cửa ngôi nhà. Đợi một lúc không có ai trả lời. Chờ thêm chút nữa, họ mới vỡ lẽ đây là căn nhà hoang. Cô gái run lẩy bẩy vì lạnh. Những cơn gió phớt qua cơ thể cô làm thân hình cô run lên, từng đường cong lộ liễu phơi bày, hai bầu vú cô như đưa nhẹ qua lại. Thành đánh liều cởi áo khóat ra khóat lên người cô.
– Phải phá cửa vào thôi, ở lâu ngoài này cô sẽ cảm mất.
Rầm, chỉ một đá, cánh của mọt nát đã lìa ra. Bên trong căn nhà tối om. Thành lấy từ túi ra một cái zippo. Xẹt. Ngôi nhà bụi bặm làm sao. Không có đồ đạc gì bên trong, một ngôi nhà lạnh lẽo đầy bụi bặm. Nhưng trên sàn nhà, có một đống củi tàn. Có vẻ như ai đó đã nán lại đây và đốt lửa sưởi ấm trước họ. Hai người run cầm cập. Lạnh quá, Thành dựng cánh cửa dưới đất lên khép lại cho gió và nước không ùa vào nữa. Anh châm lửa lên đám củi khô còn chưa cháy hết. Một lúc, anh đã nhóm lửa xong. Anh cởi cái áo ướt sũng trên người ra, vắt thật khô rồi hơ trên lửa hồng.
– Cô đợi một chút, hơ khô cái áo này cô tạm thời mặc vào rồi tôi hong bộ đồ trên người cô cho.