VN88 VN88

Giờ yêu là phải sex không sex là không yêu

Cho đến một tối thứ 6 (lại là tối thứ 6), Yến đi tham gia một bữa tiệc với một giám đốc của một tổng công ty có tiếng. Yến lộng lẫy như là một bà hoàng, bước vào dự tiệc. Cô khiến mọi người trầm trồ bởi vẻ đẹp mặn mòi của cô. Yến tươi cười chào khách của vị tổng giám đốc nổi tiếng nhưng cao số nên muộn vợ. Yến cứ tươi cười như thế cho đến khi Yến thấy Tùng đi vào với một người phụ nữ lớn tuổi. Tùng có vẻ lạnh lùng nhưng bà cô lớn tuổi kia thì có vẻ quấn quýt với Tùng ra mặt. Yến cảm thấy bối rối dù vẫn tỏ ra tươi cười. Tùng cũng tươi cười chào bạn bè của người phụ nữ sồn sồn kia cho đến khi nhìn thấy Yến. Mọi người có thể không nhận ra nhưng Yến có thể nhận ra một chút bối rối trên khuôn mặt thiên thần của chàng. Cả hai vẫn tươi cười với những người bạn của khách hàng của riêng mình. Cả hai đều muốn tiến đền để nói chuyện và hỏi thăm nhau lắm. Nhưng chẳng biết làm như thế nào. Nhưng may thay cơ hội cũng đến. Bà già sồn sồn kia nhìn về phía ông tổng giám đốc của Yến. Yến đoán chắc là hai người quen nhau. Bà già đó tiến đến:
– Chào ông bạn Cường của tôi. Dạo này làm ăn khấm khá quá nhỉ. Lại còn có cả vợ đẹp thế này nữa
– Ah, chào bà Tuyết. Khấm khá làm sao bằng bà. Bà cũng có một anh bạn trai trẻ và đẹp trai quá trời. Giới thiệu cho bà đỡ hiểu nhầm. Đây là Yến, bạn gái tôi chứ không phải vợ tôi đâu. Cô ấy còn chưa muốn cưới tôi. Còn bà giới thiệu anh bạn của bà đi
– Ái chà, cô em, kén chọn quá vậy. Ông Cường này giàu lắm đó. Lấy ông ấy không lo khổ đâu. Còn đây là Tùng trợ lý của tôi. Cậu ấy đâu có đồng ý làm bạn trai của tôi đâu
Tùng đưa tay ra để bắt tay với Yến và nói:
– Rất vui được làm quen với Yến
– Mình cũng vậy
Nhạc nổi lên, Cường mời bà Tuyết khiêu vũ, còn lại mỗi Tùng và Yến ở đó. Cả hai đứng với nhau và cùng bối rối không biết phải bắt đầu như thế nào. 1 phút trôi qua Yến mở lời trước:
– Bao cao su của anh em không dùng đến vì em muốn giữ nó làm kỷ niệm. Em cũng mua loại đó để dùng.
– Trời, em cứ dùng đi. Nó có là cái gì quý giá đâu mà phải giữ.
– Sao không quan trọng? Đó là món quà đầu tiên em được nhận từ một người đàn ông kể từ khi em làm nghề này.
– Nếu em muốn, anh sẽ tặng em một cái gì đó trong sáng và ý nghĩa hơn là cái thứ thô thiển đó.
– Không, đối với em nó rất có ý nghĩa. Anh Tùng này, em hỏi anh một câu khiếm nhã được không?
– Em cứ hỏi đi
– Tại sao anh lại làm nghề này?
Tùng im lặng trong giây lát. Yến nói tiếp
– Nếu anh không muốn trả lời thì thôi vậy. Còn em làm nghề này để….
– Em không phải nói anh hiểu mà. Còn nguyên nhân vì sao anh làm nghề này ư? Chuyện buồn thảm và dài lắm. Em cho anh địa chỉ của em đi, hay số điện thoại di động cũng được, khi nào đó chúng mình gặp nhau anh sẽ kể cho em nghe được không?
– OK
Tùng và Yến đổi điện thoại di động cho nhau để họ nạp số của mỗi người vào máy của nhau. Nhạc đã tắt, và nổi lên bài tiếp theo. Đó là một vũ điệu Latin. Tùng quay sang hỏi Yến:
– Chắc chắn là em biết khiêu vũ đúng không?
– Đương nhiên rồi.

Tùng đưa tay của mình ra, Yến cũng vậy. Tùng cầm lấy tay của Yến và hôn lên đó một cái như là một nghi thức lịch sự phương Tây khi mời phụ nữ khiêu vũ. Mọi người đều hiểu như thế nhưng với Yến khi được Tùng hôn nhẹ lên bàn tay của mình Yến cảm thấy xúc động mãnh liệt mà Yến chưa bao giờ có. Dù cho Yến đã để cho đàn ông dày vò cơ thể mình bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ Yến cảm thấy xúc động mạnh như lần này dù Tùng chỉ hôn lên tay Yến thôi mà. Kể từ sau nụ hôn đó, Yến không biết mình nhảy múa ra sao, Yến chỉ biết nhảy theo Tùng, nói đúng hơn là cảm xúc mà Tùng truyền cho Yến. Yến cũng không nghe thấy mọi người đang cổ vũ cho màn trình diễn đẹp nhất đêm nay của Tùng và Yến. Yến chỉ chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của Tùng. Ánh mắt, đôi môi, cái mũi, làn da của Tùng, mái tóc của Tùng. Tất cả đều cuồn hút Yến. Dù cho đời Yến nhiều khi cũng đã từng gặp nhiều thằng khách trẻ đẹp trai và cũng điệu nghệ trên giường lắm nhưng chưa có ai làm cho Yến xúc động như Tùng. Vũ điệu kết thúc. Mọi người vỗ tay cho Tùng và Yến. Cường và Tuyết cũng chạy ra khen ngợi Tùng và Yến. Nhưng cả hai đều nhận thấy Cường và Tuyết có vẻ như là đang ghen một chút.

Yến đang trong thời kỳ có kinh nguyệt một tuần rồi, Yến được nghỉ ở nhà không phải đi khách cho đến khi hết tháng để kỳ kinh nguyệt qua đi. Yến đang nằm trên phòng của mình và buồn chán. Yến đi xuống dưới nhà để mua băng vệ sinh và một ít đồ cá nhân. Hôm nay đã là ngày kinh nguyệt cuối cùng của Yến rồi. Vì Yến hiện đang là hòn ngọc của quán nên má mỳ Hương đồng ý ngay. Yến ra ngoài mua sắm và ngồi hóng gió ở Bờ Hồ. Nhìn những cô bé bán rong, những công nhân đi ngang qua. Yến nhớ lại trước đây mình cũng giống họ. Cũng nghèo khổ và lương thiện như họ thôi vậy mà giờ đây Yến đã thành một cave có tiếng. Yến buồn quá. Số phận đã xô đẩy Yến đến vậy. Yến bống nhớ đến Tùng. Mình bị đẩy vào cái nghề này còn Tùng thì sao đây. Yến nhấc điện thoại gọi cho Tùng:
– Alô Yến à?
– Anh đang ngủ hay sao mà giọng nghe buồn cười thế?
– Uh, ah, anh dậy rồi. Có gì không em?
– Hôm nay em được nghỉ. Em muốn được gặp anh và nói chuyện về đời anh như là đã hứa. Nhà anh ở đâu, em đến chỗ anh nhé?
– Địa chỉ nhà anh lòng vòng lắm. Em đang ở đâu anh qua đón
– Em đang ở trước cửa bưu điện ở Hồ Gươm
– Chờ anh 20 phút, anh đến ngay đây
20 phút sau Yến nhìn thấy Tùng ăn mặc ấm cúng như một ông già, với một cái giấy ăn nhét trên mũi đi xe máy tới chỗ Yến. Yến hoảng hốt:
– Anh ốm à? Sao anh không nói địa chỉ để em đến. Khổ thân anh quá
– Không sao em ạ? Hắt xì….. Anh hơi cảm một tí thôi. Em lên xe đi
– Thôi để em chở cho
– Shìiiiiiiii…ahhhhhh không anh chở được. Anh chỉ bị nghẹt mũi tí thôi

Tùng vừa nói vừa hít hà một cái vì cái mũi bất trị đang chảy nước như vòi nước máy của mình. Yến ngồi đằng sau và có thể cảm nhận thấy người Tùng khẽ rung lên mỗi khi có một cơn gió chỉ là gió thu đi qua thôi. Yến biết là Tùng lạnh. Yến từ từ vòng tay mình qua eo của Tùng và ôm Tùng với hy vọng thân nhiệt của mình có thể làm cho Tùng đỡ lạnh hơn. Dù Tùng là trai gọi và đã được làm tất cả những gì mình muốn với phụ nữ mà lại hơi khẽ run lên khi bị một cô gái ôm. Điều đó chứng tỏ Tùng cũng giống như Yến, nhưng vì mặc cảm tội lỗi nên không dám đến với Yến. Như vậy Tùng là một chàng trai lương thiện chắc là phải có một lý do nào đó Tùng mới phải dấn thân vào nghề này..

Cuối cùng thì cũng đến nhà của Tùng đó là một ngôi nhà trọ nhỏ nằm ở Gia Lâm. Tùng mở cửa bước vào. Một căn nhà nhỏ có mỗi cái giường và một cái TV nhỏ, bếp, nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, một cái bàn con con và 2 cái ghế (chắc là hôm nào đông khách đến quá thì Tùng ngồi lên giường). Tùng làm nghề trai gọi mà nghèo như vậy sao. Nhìn Tùng hôm nay thật khác với mọi ngày, thật giản dị. Có lẽ Tùng chỉ mặc lộng lẫy khi hành nghề, phải lộng lẫy mới có khách chứ. Không hiểu Tùng tiêu gì mà không mua nỗi cho mình một thứ gì. Tùng là con trai mà căn phòng của Tùng cũng gọn gàng đâu ra đấy
– Em ngồi ghế đi
– Cảm ơn anh
– Nhà anh chỉ có nước lọc thôi, không có gì đâu. Em uống nước nóng nhé
– Được rồi anh ạ. Mọi ngày toàn uống rượu tiếp đại gia mệt lắm rồi nên sợ mấy nước uống cao cấp lắm.
– Hi hi hi
Tùng cười nhìn trông duyên chết đi được. Yến vẫn chờ đợi nghe câu chuyện của Tùng. Tùng sau khi rót 2 cốc nước, ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện:
– Có thể em thắc mắc là tại làm sao anh làm nghề này mà lại nghèo thế này đúng không?
Tùng làm một ngụm nước rồi kể:
– Tiền anh kiếm được anh chỉ giữ lại đủ tiêu thôi còn lại anh phải trả nợ. Ngày xưa, anh nghèo lắm, học hết 12, bố mẹ anh không đủ tiền nuôi anh. Anh phải đi làm để gánh vác đỡ gia đình. Làm ruộng không đủ sống. Lên thành phố làm cửu vạn chỉ đủ nuôi thân chẳng gửi về được đồng nào. Nghe lời bọn cửu vạn kháo nhau. Anh lên Lạng Sơn để vận chuyển hàng lậu cho các chủ buôn qua biên giới. Số anh đen đủi thế nào mà ngay chuyến đầu tiên lại rơi vào đúng đợt công an càn quét buôn lậu. Anh phải bỏ hàng chạy lấy người. Thực ra, anh thấy người ta vất hàng chạy lấy người nên anh cũng làm thế vì nghĩ là không sao. Nhưng thực ra bọn họ đã trúng đậm mấy quả trước nên có làm mất hàng chuyến này thì họ vẫn có tiền đền. Chứ anh mà biết mình bị bắt nợ như thế này anh thà để công an bỏ tù anh còn hơn
– Thế hoá ra anh kiểm tiền để trả nợ? Sao anh không buôn lậu tiếp mà lại làm nghề này.
– Đâu dễ thế. Phải đền tiền số hàng trước thì mới được tiếp tục. Anh kiếm được đâu ra tiền. Nhưng, không biết là nên nói may hay không may….
Tùng dừng lại và trùng xuống một chút và nói bé lại
– Một gã trong đường dây đó bị….đồng tính luyến ái mê anh hứa sẽ giúp anh nhưng anh phải….lên giường với ông ta. Anh tưởng chỉ thế là thôi. Anh lại có thể tiếp tục buôn lậu nhưng ngờ đâu anh bị cưỡng hiếp tập thể bởi một lũ đàn ông Trung Quốc. Và anh phải làm cái nghề bẩn thiểu đó, phục vụ cho những gã đồng tính Trung Quốc còn món nợ kia thì vẫn lơ lửng trên đầu và tính lãi cao trong suốt mấy năm anh ở Trung Quốc. Tủi nhục không sao kể xiết. Anh nhiều lần cũng bỏ trốn. Nhưng bên đó lạ nước lạ cái anh đâu có thuộc đường nên bị bắt về, bị phạt đánh và lại cưỡng hiếp tập thể. Anh bị những gã đồng tính luyến ái chơi cho đến khi anh bị bệnh trĩ và lòi rom thì chúng tha anh về. Về Việt Nam anh chẳng biết làm gì cả
– Em cứ tưởng chỉ có hồng nhan mới bạc mệnh thôi. Chẳng ngờ trai đẹp cũng lận đận như vậy
– Anh được một thầy lang ở biên giới chữa khỏi bệnh trĩ và lòi rom. Món nợ kia ngày càng tăng cao. Anh cần một cái nghề gì đó kiếm được tiền nhanh để còn trả dứt điểm món nợ kia. Nên anh làm nghề này. Và em thấy đó, mỗi tối anh phải hành lạc tới 3 có khi 4 khách. Nhức mỏi hết cả người. Vậy mà trả nợ trả lãi, tiền nhà, tiền ăn, tiền may mặc vì đặc thù của công việc. Anh chẳng dám mua gì ngoài quần áo, ăn uống tiết kiệm, ở nhà trọ rẻ tiền. Xe máy kia anh mượn của ông xe ôm gần đây đấy. Anh toàn đi xe bus vào Hà Nội thôi. Thế mà trả nợ mãi vẫn không hết. Anh đang cố cho đến khi anh bị bọn trai trẻ thay thế và hất cẳng anh ra khỏi cái nghề này anh đã trả xong nợ.
– Sau đó anh định làm gì để kiếm sống?
– Anh không biết nữa
– Chắc là anh phải dựa vào bà Tuyết thôi, đúng không?
Tùng đành im lặng không nói gì nữa
– Hắt xì…
– Anh lên giường nghỉ đi, em nấu cho anh nồi cháo nhé
– Thôi, cứ kệ anh, tí anh ăn mỳ tôm cũng được
– Sao lại mỳ tôm? Anh cứ lên giường nghỉ đi

VN88