Cảm giấc màng trinh bị đâm thủng như là bị xé thịt vậy. Và phải cả tuần sau thì mới đỡ. Nhưng mà nàng lại đâu thấy vậy. Chỉ đau một lát lúc đầu mà thôi. Chứ sau đó lại thấy sướng vô cùng. Nó đưa nàng đến đỉnh vu sơn. Trang chẳng thấy hối tiếc cho cái mà mình đã giữ gìn suốt từng ấy năm. Vì nàng thấy thoả mãn vô cùng.
Hắn vuốt ve hai núm vú đỏ hồng và cái lồn đang chảy đầy nước của Trang. Nàng quay sang nhìn hắn đầy tình tứ. Vừa mơn trớn vuốt ve Trang hắn vừa nói:
– Xin lỗi em. Anh không kiềm chế được nên hại đời Trang mất rồi. Mới lại mình không nghĩ là Trang còn trinh trắng.
– Đừng nói vậy mà Trường. Em thật là thoả mãn và rất vui vì anh đã là người đàn ông đưa em vào thế giới này. Thế giới của hoan lạc. Đúng không Trường.
Hắn biết ý nàng là như thế nào. Nhưng thâm tâm hắn chỉ có duy nhất một người con gái mà thôi, đó là Phương Anh. Còn Trang chỉ như là người qua đường mà thôi.
– Mình không biết nên nói với Trang thế nào đây. Nhưng mình vẫn phải nói. Đó là mình đã có người yêu và mình rất yêu cô ấy. Việc làm với Trang hôm nay mình không biết phải làm gì bây giờ nữa. Vì mình không thể nào không có trách nhiệm vì đã là người cướp mất sự trong trắng của Trang. Nhưng với cô ấy mình càng không thể nào mất cô ấy được.
Những lời nói của hắn làm nàng bị sốc. Trang im lặng một lát sau đó người yên lặng và không nói gì cả. Nàng mặc quần áo vào và đi ra cửa. Hắn cũng nhanh chóng mặc đồ vào và đi ra. Hắn khoá cửa lại rồi chạy theo Trang. Nàng vừa đi vừa khóc nhưng chẳng nói một lời với hắn cả. Đến nhà Trang, nàng chào hắn rồi vào nhà.