và Hùng cùng uể oải tới công ty muộn. Dù khá mệt, nhưng nguyên ngày thứ hai hôm đó, cứ có cơ hội là Hùng lại mò tới mân mê Hằng. Tuy nhiên, một phần vì đã khá thỏa mãn với mấy ngày vừa qua, một phần vì vẫn còn cảm giác khinh miệt Hùng nên Hằng luôn tìm cách né tránh. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày Vinh đi công tác về. Nghĩ tới Vinh, Hằng vừa vui, vừa cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng suy nghĩ về những giây phút đê mê tuyệt đỉnh đã qua, Hằng nhanh chóng đánh rơi cảm giác có tội với Vinh, dù sao nàng và anh cũng chưa phải là vợ chồng.
Chiều tối Hằng trở về căn hộ quen thuộc của nàng và Vinh, nơi nàng đã vắng mặt 3 ngày qua. Nàng hơi ngạc nhiên khi nhận thấy cửa đã hé mở. Không lẽ Vinh đã về? Nếu Vinh về mà anh không gọi báo trước cho nàng thì quả thật rất bất ngờ. Nó không giống tính Vinh chút nào, mà có lẽ cũng do nàng mấy ngày vừa qua cũng ít quan tâm đến Vinh, các cuộc điện thoại của Vinh nàng không trả lời, hoặc trả lời nhanh để tiếp tục lao vào cuộc vui thể xác… Hằng mở cửa, nàng nhìn thấy Vinh ngồi trên sofa, vừa vui mừng, vừa hơi lo lắng, Hằng lao ào vào Vinh, ôm chầm lấy anh và hôn nồng nhiệt. Nhưng Vinh làm nàng lo lắng thật sự. Anh ngồi im lặng, khẽ đẩy nàng ra, Vinh vẫn không nói tiếng nào. Anh quay lại nhìn nàng, đôi mắt anh như xoáy vào tâm can nàng. Hằng chết lặng, nàng lo lắng thật sự, không, Vinh không thể biết được chuyện vừa xảy ra những ngày qua, anh đi công tác mà? Hằng cố trấn tĩnh lại và gặng hỏi Vinh.