Xe chạy được 10 phút, thì đỗ lại một bãi đất trống trên đường Phố Vọng. Khách ngơ ngác ngó quanh sợ có ai trông thấy, rồi lủi thủi theo gã thanh niên và cô gái trẻ vào trong một nhà nghỉ Tùng Niên. Đó là một căn phòng nhỏ, xập xệ, chỉ mỗi chiếc chiếu lót trên cái chỏng tre. Bà chủ nhà xồm xồm đón họ vào nhà và dẫn ra phòng sau, rồi bà rút êm ra cửa trước ngồi hút thuốc, làm như vẻ không có gì.
– Anh cứ tự nhiên. Khoảng 20 phút sau tôi sẽ trở lại.
Gã thanh niên nói xong thì bỏ ra ngoài, không quên khép cửa lại, nói vọng lại phía sau với cô gái, nhưng cố tình cho khách nghe:
– Phải tiếp đải anh Hai cho tốt. Anh Hai thương sẽ cho em ‘boa’ hậu nhé !
Gã thanh niên đi rồi. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, một trung niên, một trẻ. Khách đứng xớ rớ chưa biết làm gì, thì cô gái đã vụt một cái cởi áo ra. Hành động của cô như đã quen với những tình huống như thế. Nhanh và gọn.
– Sao ? Anh có cởi luôn không nào ? – Cô gái mạnh dạn hỏi.
– Dạ, tôi cởi. Cám ơn … em – Khách ngại ngùng đáp, rồi hỏi – Em tên chi ?.
– Dạ, em tên Hạnh. Còn anh ?
– Tôi tên … tên Hùng.
– Phải anh tên Hùng không ? – Cô gái bước tới gần – Thấy anh ấp úng như thế, chắc là cho tên giả rồi …
– Sao em biết ?
– Em rành mấy anh đi chơi gái quá mất. Sợ bị nhận diện tấu với bà nhà đó …
Cùng lúc ấy, khách liếc sơ lên ngực cô gái, thấy đôi vú chắc như thịt đùi, hai núm hồng tươi đưa ra phía trước, thì không khỏi nuốt nướt bọt. Ông đùa thử với cô gái để làm thân:
– Em cũng sành đời quá … Chỉ mới 18 tuổi thôi. Nhớ lúc anh 18 tuổi còn chưa biết con gái là gì.
– Em biết mùi đời từ năm 16 tuổi.
– Sớm nhỉ !