Ở trên giường, chìm ngập trong cơn mê xác thịt bà Oanh thật khác hằn vẻ nghiêm túc lúc thường. Đối diện với bà, nhìn trong tia mắt tuy long lanh và đầy chững chạc của bà Oanh, người ta khó mà nhen nhúm những ý nghĩ vẩn đục ở trong đầu, cho đến khi cùng bà nhập cuộc thì tất cả nữ tính khát khao của một con thú hoang giống cái tiềm ẩn sâu kín bên trong tâm hồn của bà mới thực sự xuất hiện. Nó tuy chẳng cuồng loạn hung hăng nhưng lại có sức khơi dậy tất cả mọi ham muốn của một con người.
Bà Oanh uốn người đón nhận và “trả đũa” những cú dập rợn da của người thanh niên trai tráng. Bà bóp thất âm hộ như để hút lấy cái dương vật rút ra cắm vào thật vô cùng khắn khít. Khoa được thể dập, ngoáy đủ góc đủ cạnh tận sâu bên trong cửa mình khiến mỗi lúc bà Oanh càng rên to thống thiết. Bà nói thật nhỏ nhưng như thể đang thét gào :
– Khoa ơi! Khoa ơi… chết… mââất!
Giọng bà lạc hẳn trong cơn giao cấu tận tình, bà hết trân mình ưỡn háng rồi tự khép lại mở ra, hai bờ mông tròn lẳn cứ hẩy lên hẩy xuống đến độ điên cuồng cho đến khi bà thấy mặt Khoa như đanh lại, hai hàm răng của chàng nghiến chặt lại với nhau trong khi làn khí nóng của Khoa bật ra bên trong lòng âm hộ của bà thì bà biết Khoa đã bị xuất tinh khí, bà đưa hai bàn tay giữ chặt lấy tấm lưng của Khoa để cho chàng nằm sấp lên trên thân thể của bà mà thở dốc, cái dương vật của Khoa sau khi bắn khí đã dịu xuống, thu nhỏ lại dần sau từng hồi co giật nhưng vẫn nằm gọn trong cái lỗ trơn ấm nhầy nhụa dâm thủy của hai người.