Mà cuộc tình của chúng tôi là cuộc tình thật sự, chúng tôi chia sẻ với nhau kiến thức, sự thơ mộng, và tình dục thì nồng nàn hết biết. Tôi gặp lại Hồng trong một bữa cơm tại nhà quen. Hồng trợn mắt nhìn tôi có phải Đạt không ? Tôi thì hơi ngỡ ngàng một chút, lẽ nào tôi quên được Hồng, trong xóm ngày xưa đâu có bao nhiêu gia đình, và đặc biệt hơn nữa, tôi với Hồng đã từng…..Nhưng tôi ngỡ ngàng vì Hồng đẹp quá, lẽ ra , với số tuổi của Hồng, cô ta không tươi tắn và huy hoàng như bây giờ tôi nhìn thấy. Hồng hơn tôi ba lớp, nghĩa là ít nhất cũng lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng bây giờ cô ta như đóa hoa hàm tiếu, xuân xanh đoán chừng chưa tới tuổi đôi mươi. Ngày xưa, có lẽ đã tám năm rồi… Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ gần bên Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, con hẻm này lại chia ra hai con hẻm nhỏ nằm song song, hẻm phía tay trái là hai dẫy nhà đối mặt khoảng hai chuc căn, con hẻm bên phải chỉ có sáu căn nhưng lại rộng rãi hơn, vì chính giữa có một bồn trồng cây từ lâu đời. Nhà tôi đối mặt với nhà Đan. Hai đứa tôi học chung trường với nhau từ nhỏ. Nhưng hình như hồi còn nhỏ, tôi không ưa Đan, đó là một thằng con trai mà e lệ nhút nhát như con gái. Cho tới khi lên trung học thì do bất ngờ hai thằng lại bị sắp chung lớp, và lại bị ngồi kế nhau vì cả hai thằng tên bắt đầu bằng vần Đ. Tôi thích thể thao, Đan thích văn nghệ, tôi thích dành thời giờ cho bơi lội, đá banh, Đan thì thích dành thời giờ cho cà phê thuốc lá. Phải xác nhận là Đan học rất giỏi và thường giúp tôi khi làm bài kiểm tra, cho nên từ cảm tình đó dần dần tôi với Đan cũng trở nên đôi bạn thân hồi nào không hay. Tôi cũng bắt đầu đi theo Đan vào các quán cà phê và Đan cũng chiụ đi theo tôi vào câu lạc bộ tập bơi ..