Tôi vẫn ngồi trên giường nhưng tay và chân thì cũng run lại rồi .Tôi không ngờ cái cảm giác sung sướng đó lại hiện ra ngay trước mặt tôi như vậy ,Một lúc sau , lấy trấn tĩnh lại thì tôi mới đi ra ngòai phòng khách .
Anh Nam đã đón thằng Bi về , vừa thấy tôi nó đã gọi chú rồi nhảy lên bắt tôi bế tôi kiệu nó lên vai rồi nhong nhong đi chơi .
Chị Lan Phương cũng thay xong quần áo rồi ra ngòai .Bộ quần áo ở nhà ,tuy nền nã nhưng cũng lộ những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể chị .
Tôi nhìn chị mỉm cười rồi cõng thằng Bi đi chơi .Mua cho nó ít đồ thì cũng đến giờ ăn cơm .Cõng nó về thì anh Khánh khẽ nói với tôi:
-Cứ chiều nó thế nó hư !
Tôi cười mà nói lại :
-Kệ trẻ con mà anh , mua cho cháu nó ít đồ nó chơi thôi , có gì đâu anh !
Bé Bi nhìn tôi cười mà nói:
-Thì chỉ có mỗi chú Tuấn Anh tốt với cháu thôi mà , chỉ có chú mua đồ chơi đẹp cho cháu thôi .
Tôi lại âu yếm bs Bi một cái rồi ngồi vào bàn .Nhà tôi vẫn thường hay ăn cơm cùng nhau , dù anh chị đã có gia đình riêng rồi .Anh Nam và chị Thùy Linh cũng về , nhìn chị Thùy Linh còn ngon lành hơn cả chị Lan Phương nữa .
Thấy anh chị
về thì tôi cũng mời vào mâm rồi cùng ăn cơm .
Tôi còn đi học nên hai anh và hai chị cũng chiều tôi lắm, thỉnh thỏang thì cũng cho tôi ít tiền tiêu vặt . Ăn xong cơm thì tôi cùng với hai anh đi uống cà phê còn hai chị ở nhà chơi với bé Bi.Vào quán thì anh Khánh hỏi :
-Chú dạo này học hành thế nào , ổn chứ hả , kiếm em nào đi chứ, cứ một mình mãi thế này à !
-Em thì làm sao mà kiếm được ai cơ chứ , em làm sao mà bằng các anh được mà kiếm!
-Gớm chú lại khiêm tốn rồi , nhìn chú như thế này hơn đứt hai anh rồi còn gì nữa , thế có cần mấy chị giới thiệu cho không !
-Được thế thì còn gì bằng nữa chứ .Thế thì em yên tâm rồi .