VN88 VN88

Những Ngày Không Mặt Trời – Truyện loạn luân hay 16+

Tiếng xe hơi nhấn ga đi khỏi là lúc con Ti choàng tỉnh. Nó nhào đến ôm mẹ mà khóc. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt của nó đã rơi trên thân thể trần truồng bất động của mẹ nó.
– Mẹ ơi! Mẹ dậy đi! – Nó lay bà dậy nhưng bà vẫn không trả lời…

Lay mãi … gọi mãi… Cuối cùng nó nhận ra mẹ nó giờ đây đã bị mất trí. Bà không buồn mặc quần áo vào nữa vì không còn nhận ra được chính bản thân mình. Ti lấy nước ấm và khăn lau người cho mẹ. Nó cảm thấy thương mẹ vô hạn, cảm thấy thật có lỗi với mẹ và thấy ghét ông Duy thật nhiều…
*
* *
Ông Duy đi biệt tích đâu cả tuần nay rồi mà chưa thấy về. Ti phải bỏ học để ở nhà chăm sóc mẹ. Bà cứ nằm đó như một người bại liệt, có ai cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Hàng ngày, Ti phải dìu mẹ vào nhà tắm để tắm rửa, tự tay nó tắm cho bà chứ bà chỉ như một cái máy thẫn thờ…

Chiều nay cũng như những chiều thu khác, bầu trời thật u ám, những hạt mưa lất phất cứ bay bay vào cửa sổ. Ti ngồi nhìn trời mà lòng buồn man mác, trong tâm trí nó giờ đây cứ lảng vảng hình bóng ông Duy. Nó vừa ghét mà lại vừa nhớ. Ghét vì ông đối xử với mẹ con nó thật tệ, trong hoàn cảnh này mà ông cứ biệt tăm. Nhớ vì thấy trong chuyện vừa qua ông không hoàn toàn có lỗi, người có lỗi trước tiên là chính bản thân nó. Nếu như… nếu như… và nếu như… Trong lòng nó cứ nghĩ ngợi lung tung. Chốc chốc nó lại thấy nhớ cái cảm giác ân ái với ông Duy, thấy thèm thuồng cái thân thể đàn ông, thèm thuồng cái vật bằng thịt quỷ quái đã làm cho cuộc đời nó thay đổi, thèm thuồng cái lưỡi ma quái của ông, cái thứ nham nhám đã từng lục lọi trong âm hộ non nớt của nó… nó nhớ… nó nhớ… và nó nhớ thật nhiều…

VN88