Nói riêng về một chút về mẹ Cường. Mẹ nó tên Kiều Hạnh. Hoa khôi của trường Gia Định lúc bấy giờ. Kiều Hạnh bỏ dở chuyện học hành khi đang theo học lớp 12, vì đã yêu điên cuồng người một người đàn ông. Đó là Ba Cường. Nhưng định mệnh thật khắc nghiệt với Kiều Hạnh, hay tại nốt ruồi dâm. Người đàn ông mà Kiều Hạnh yêu thương đã chết trong lúc đang đụ nàng. Cái chết mà trong giới trụy lạc thường gọi là Thượng Mã Phong. Mấy tháng sau Kiều Hạnh mới biết mình có mang. Rõ ràng cái số Kiều Hạnh có chồng mà không thể chính thức trở thành chồng. Ngày tháng tiếp nối, sau khi sanh Cường. Dĩ nhiên Kiều Hành không thể sống thiếu đàn ông. Không biết tại Kiều Hạnh còn quá trẻ hay tại cái nốt ruồi dâm trong người nên nàng mới thèm đàn ông quá như vậy. Nhiều lúc kiều Hạnh cũng muốn kiếm một tấm chồng, nhưng tất cả bọn đàn ông đi qua đời nàng đều có chung một đức tính là nôn nóng được đụ đéo, nhưng không bao giờ mở miệng nói sẽ cưới nàng làm vợ. Không muốn tin Kiều Hạnh cũng phải tin là bà thầy tướng số nói đúng quá. Lúc nào, nàng cũng cần đàn ông để thỏa mãn. Do vậy Kiều Hạnh rất dể dãi trong việc quan hệ giới tính. Người nào mà Kiều Hạnh cảm thấy thích, hay có cảm tình, thậm chí thấy họ năn nĩ tồi tội là nàng cho họ quằm ngay. Có lẽ, cũng tại cá tính này mà không một người đàn ông nào muốn lấy nàng làm vợ.
Như thường lệ, Cường đi học về nhà trước mẹ. Vào phòng nhìn lên bức tường, một nụ cười nở trên môi. Cái lổ vẫn thông suốt. Chắc mẹ nó vẫn không biết gì về cái lổ này. Có tiếng lách cách ngoài cửa. Mẹ nó đang vào nhà. Một thoáng lúng túng, mắc cở khi Cường nghĩ đến hành động của Kiều Hạnh xô nó ra một cách phủ phàng, lúc nó định giở trò loạn luân với nàng. Từ hôm qua đến giờ nó cố gắng tránh tiếp xúc với mẹ mình, mỗi lần thoáng thấy bóng mẹ là nó cảm thấy đỏ rần cả mặt, rồi cảm giác bị hất hủi làm nó thấy quê quê. Lúng túng, chẳng biết làm sao khi chút nữa phải giáp mặt với mẹ, Cường tọt vội lên giường, trùm chăn giả bộ ngủ khi thấy tiếng bước chân vang ngoài cửa phòng.
Không thấy con ra đón mình như thường lệ. Kiều Hạnh thấy lo lo vội hỏi vọng vào :
-Cường ơi . . . con đâu rồi . . . làm gì trong phòng vậy?
Không một lời đáp trả. Kiều Hạnh vội đến phòng con. Thấy con co ro trên giường, nàng nhẹ nhành khép cửa. Bước về phòng mà tâm trạng kiều Hạnh rối bời . . . không hiểu tại sao con mình lại trùm chăn kín mít, không biết nó ngủ hay là nó mắc cở về việc hôm qua, không chừng nó thèm muốn mình quá mà không được nên bây giờ sinh bệnh rồi chăng? . . . Biết bao câu hỏi dồn dập làm Kiều Hạnh lúng túng choáng váng cả đầu.