Nhưng một điều lạ nữa là tôi có thể tiếp xúc với những bé gái học lớp 5-6 một cách dễ dàng dù là chưa một lần quen biết. Tôi là dân tỉnh lên thành phố học, trong lớp tôi học yếu nhất là môn Anh Văn vì ở dưới quê người ta không có dạy, vì vậy tôi cố gắng học thêm ở bên ngòai, nhưng phải học lại từ lớp vỡ lòng. Vì vậy tôi phải đăng ký đễ học cùng tụi nhỏ, một lớp chỉ chừng được 20 học sinh. Nhưng lạ thay cái lớp của tôi đăng ký hầu như 80% là con gái, mà tụi nó toàn gọi tui bằng chú. Tính tình tôi rất vui vẽ và hoạt bát, vì vậy trong lớp học ai cũng thích trò chuyện với tôi, ngay cả cô giáo dạy Anh Văn cũng vậy và cô cũng không lớn tuổi hơn tôi. Tôi thì đi học ban ngày, chiều đi làm , tối lại phải đi học thêm Anh Văn. Tuy có vất vã thiệt nhưng mỗi buổi tới lớp được tiếp xúc trò chuyện với các em là tôi thấy vui rồi. Những tuần lễ học cứ dần dần trôi qua, tụi nhỏ thì cứ mỗi tuần tui lại dắt tụi nó đi ăn chè mỗi giờ ra chơi nên tụi nó rất thích tôi.
Trong một lần tan học về, tội dắt xe ra cổng thì gặp em Tiên đang đi bộ về nhà, tôi mới chạy xe theo và hỏi.
– Tiên nè! Nhà em ở đâu vậy lên xe chú đưa về?
– Nhà cháu ở gần đây thôi khoảng 500m , quẹo vào trong hẽm đằng kia. Thôi cám ơn chú, chú về trước đi cháu đi bộ chút xíu là tới rồi. Em Tiên đáp lại, nhưng tôi thấy vẽ mặt của em buồn làm sao ấy, nên tôi hỏi tiếp.
– Em đang buồn chuyện gì sao?
– Dạ đâu có, vì ở nhà không ai hiểu cho cháu hết, cứ có chuyện gì là đổ lỗi cho cháu, vì cháu là chị hai trong nhà. Vì vậy cháu buồn , nên cháu không muốn về nhà nữa, cháu muốn tới nhà bạn để ngủ thôi.
– Vậy àh, mà nhà bạn em ở đâu? lên xe chú cho có gian nè. – Tiên cũng ấp úng, không biết tới nhà ai bây giờ, nên em cứ ngần ngừ mãi.
– Thôi hay là em lên xe chú chở về nhà chú ngủ vậy, nhà chú rộng lắm.
– Tiên nghe tới đó thì khựng lại, đâu có được. Cháu tới đó ngủ còn mấy người khác thì ngủ ở đâu, thôi cháu không tới đâu.
– Ơ?nhà chú đâu có ai, có mình chú thôi, nhà chú thuê mà.