Dì huyên thuyên kể và hối tôi vào ăn trưa. Vừa xong, dì chẳng nghĩ việc dọn dẹp rửa bát, kéo tôi tuồn tuột vào phòng dì. Bây giờ tôi mới để ý dì đang mặc cái áo kimomo cũn cỡn gần quá đầu gối bằng lông cừu trắng muốt, cổ viền sa tanh màu ngà ngà bóng láng dài suốt hai vạt áo, lưng buộc hờ bởi một sợi dây sa tanh thắt lủng lẳng.
Chưa vào hẳn trong dì đã bảo : tôi thật khổ với cái kiểu ba anh bắt tôi phải nịt mặc vào người. Cũng may là chỉ dành mặc ở nhà, chứ ổng bắt tôi mặc đi trình diễn dạ hội hay tiệc tùng, dù là bên trong, chắc tôi xấu hổ đến chết. Tôi nào đã thấy món ấy ra sao nên cho là dì nói quá lên. Để chứng thực, dì mở hé phần trên ngực của áo ngủ ra. Bố mẹ ơi, tôi có nhìn lầm không ? Cái gọi là nịt vú dì đang mặc thực ra chẳng có hình dáng xống áo gì hết, nó chỉ giống như cái đai với hai mảnh ren theo hình hai bàn tay xòe đỡ lấy hai cái vú.
Tay thiết kế mẫu áo này thiệt là độc. Trước đây tôi đã từng thấy cô gái mặc áo thun có in hình hai bàn tay xòe rộng chụp che vú, tôi đã cho là ỡm ờ mà độc hại. Bây giờ so cái áo nịt của dì thì chẳng thấm vào đâu. Vì hai bàn tay thay đai chỉ gọi là bợ hai vú dì mới đúng, còn thì cả hai vú đều để toác hoác như mâm trái cây đơm đầy vậy. Nghĩa là hai cái vú như được gác trên một cái máng để khoe ráo ra cho ai muốn nhìn thì nhìn, ai muốn sờ thì sờ, ai muốn xoe thì xoe, thậm chí ai muốn cắn cũng không mất công phải lần mò cởi khóa gài rồi mới làm được nữa.