Tôi uống mãi mới xong ly nước, đặt xuống bàn đêm và hối dì ngủ. Nằm một hồi dì lại giục : nào anh làm thử coi. Vậy là tôi kẹt cứng rồi. Dì tốc mẹ nó mền ra chờ với nỗi kích động rất lớn. Cái màu xanh của đèn ngủ rọi những lằn sáng ma quái lên người dì làm tôi thấy người dì như nạm lân tinh.
Tôi nghĩ bụng : bà đã muốn chết thì tôi cho chết. Chẳng thèm làng xàng hơn, tôi giở thêm mền bên phía tôi ra và chồm bò lên người dì. Dì giả bộ quính quáng : sao, anh phải bò lên mình dì mới làm được sao. Tôi nói hay là dì muốn thôi thì để lúc khác. Dì phân trần : tại ai biết sự việc diễn tiến thế nào, chớ sao dì lại không thích. Tôi nghe vậy chẳng nói năng gì hết.
Tôi nằm nhốt dì trong vòng ôm kẹp của tôi, niềng cứng bởi hai giò và đôi tay như nịt chặt. Tôi gỡ những sợi tóc bệt nước của dì còn dính ở màn tang và lòa xòa bên trán. Tôi nưng khuôn mặt dì trong lòng hai bàn tay, nhìn thiệt sâu vô mắt dì, lầm thầm hỏi : dì có sợ không. Dì lắc nhẹ đầu.
Tôi chờ cho câu nói thấm dần và cái nhìn da diết của tôi xói mòn bờ tường hồi hộp dì đang ngóng, tôi lần lượt hôn lên mí mắt dì. Dì nhắm tịt mắt lại thọ hưởng. Tôi rà rà cái môi lướt hôn lên trán, còn bét những sợi tóc mai ra mà ịn miệng vào tựa như đóng triện. Tôi kề rề lia đầu môi lên khắp khuôn mặt dì, chỗ nào tôi cũng hun lâu và thiệt say đắm. Dì nhột cứ nhúc nhích trốn. Tôi ghịt giữ lại và hun còn liếm láp lung tung. Dì bắt đầu run, những cái run của con mèo được chủ nuôi vuốt ve, nựng nịu. Hai giò dì cử động như chiếc ê tô, kẹp ra kẹp vào, nhưng đón nhận những cái hun liếm của tôi bằng những tiếng thở dài.