Tôi oải cả người, cái bà thứ gì cũng hùng hục. Chưa bú vú thì đòi bú, chừng bú lại đòi bú lồn nữa, tôi xoay vần làm cho bà thì lại bắt phải vừa bú lồn vừa bóp vú mới chịu. Thiệt hết nói, người chi mà dâm ác. Chả trách vú càng ngày càng dềnh dàng như xe hủ lô, còn lồn thì chè bè như hăng ga chứa loại siêu phi cơ F-5 vậy.
Tuy nghĩ lan man mà tôi vẫn phải thụt cà nông ào ạt, chớ không bả xóc tôi lên nện xuống thì cũng ọc chớ bộ. Tôi nắc cũng vào hạng “ có nét “, bởi tôi còn trẻ, có sức, thế mà bà dì vẫn chưa thấy đã. Bả cào cấu nhầy nhụa trên nệm giường, hai giò co duỗi lia lịa như tập thể dục, hai tay ôm lấy hông tôi mà thở ì ạch như phu vác gạo. Tôi đến chịu thua bả.
Tôi nắc thiếu điều mắt thô lố ra, lưỡi thè như chó tháng bảy, mũi dãi lòng thòng, thắt lưng lỏng le, đít mệt rã rời, mà bà dì thì xiết tôi cứng ngắc đòi “ nữa nữa “. Ngữ này thì ba chưa bị trẹo ba sườn là may. Tôi thắc mắc sức lực ba có bao lăm mà lại nhè đi chọn hạng đàn bà đói liên tục như dì.
Tôi đã bao lần nghe ba lén lút than phiền với tôi : dì con khỏe quá, nhưng địa vị ba đã buộc ràng bởi một đám cưới hẳn hoi thì không thể một sớm một chiều bỏ nhau. Cá nhân ba không sao, nhưng chức vụ ba buộc ràng với tập thể, muốn lấy bả cũng phải có sự chấp thuận trước, đâu phải đụng vô rồi nhả ra như gặm khúc xương là xong.
Tôi ướm gạn ba : với người đàn bà, đâu phải chỉ có nằm với nhau là hết. Ba còn cách khác để dì vừa lòng mà. Ba thông minh hiểu ra liền, liếc nhìn không thấy dì, mới tâm sự vụn : thì ba làm hết cách, nhưng bả vẫn chê. Khi thì bả nói lưỡi ba ngắn ngủn, khi thì bảo ba quậy còn ngứa thêm, thiệt chán quá sức. Tôi không dám cười mà chỉ ngấm ngầm giận ba : ông làm không xuể mà chẳng chịu nhường cho con trai, để xảy ra cảnh người thèm đành nhịn, người ức cứ giữ trong lòng.