Dì vừa nói vừa khóc bù lu bù loa, hai chân giẵm xé nát mớ đồ lót. Tôi tiếc nên níu giữ chân dì lại và hốt vội mớ nào còn lành lặn đem đi. Dì xỉa xói chửi vung cả tôi : ba con anh cùng một giuộc. Tôi đéo cần đứa nào nữa hết, cút mẹ đi cho rảnh. Rồi dì chạy tuột vào phòng, đóng sầm cửa lại và khóa nghiến cái tách.
Tôi chao đao nhưng không giận dì. Tôi biết sự nóng giận của dì chẳng qua là cách để dì nằm riêng hòng thực hiện sự vụng trộm yêu đương với tôi. Dì có trấn áp vậy thì ba mới cóc dám mở miệng hoạnh họe khi dì đòi nằm một mình và dẫu tôi có mon men vào ba cũng tịt ngòi không mở miệng gì được.
Tôi nhìn ba thương hại. Bên ngoài, ba là một giám đốc tiếng tăm, vậy mà về nhà ba cọm rọm như con sâu róm. Ba thở dài thườn thượt rồi nằm ườn nơi sô pha. Tôi mở cờ trong bụng vì nghĩ đến tối nay tôi sẽ tha hồ nựng dì.
Giờ cơm dì dỗi không chịu ra ăn, nhưng tôi thừa biết dì đã thủ một bụng từ trước. Tôi cũng để kệ, hai cha con thui thủi ngồi ăn với nhau. Ba mấy lần muốn phân bua với tôi, nhưng tôi gạt đi nói ba cứ bỏ lơ, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Sau đó, ba rút vào phòng khác, đóng im ỉm cửa.
Tôi chờ cho cảnh nhà yên ắng một chút thì đến gõ cửa phòng dì. Tôi nghe dì hét lên : tôi đã bảo tất cả cút mẹ đi, còn bén mảng gọi tôi làm gì. Tôi phải lớn tiếng mời dì ra sơi cơm, dì im im. Tôi lại lớn giọng năn nỉ thì dì lạch cạch ra mở cửa.