Dì ngủng ngoẳng một lúc thì mỏi phải đổ vật xuống. Cả khoảnh vú dì đè kín mũi và miệng tôi, mùi thịt da bừng bừng làm tôi say, mút ngấu nghiến. Dì hết còn giữ bình tĩnh được nên xà uỵch xuống. Tôi vằng vật miệng lôi đầu vú sâu vào miệng và ngúc ngắc nút kéo cho quầng vú lọp xọp lòi ra thụt vô làm dì ê a không dứt.
Dì lầm bầm : thế này thì còn đi cóc gì được. Tôi nghe vậy càng yên chí, nhẩn nha bú nút thay phiên từng cái vú và đổi bóp xoành xoạch. Dì cảm thấy nóng nên chuồi bỏ hẳn áo ra, dì vờ kêu : lột ra chứ để anh làm rách hết. Sẵn dì nhỏm lên, hai vú dì nặng trĩu xuống tạo cái khoảng lõm càng đầy lên, tôi thích quá càng day bú mạnh.
Dì lóp ngóp tìm vật gì đó và kêu : anh để tôi lấy cái phôn cầm tay gọi cho các bà ấy. Tôi tạm nhả vú dì ra, nhưng hai tay vẫn bưng măn hai đầu vú, sợ dì thoát chạy. Dì bấm mãi cứ sai số, trách là tại tôi làm dì chẳng bình tĩnh được. Cuối cùng dì gọi được và nói xe bị hỏng thình lình, kỳ này chủ mua mà không đến được thì các bà cứ khui thăm đi. Dì nói nào có gẫy gọn câu, thân hình cứ lắc lia vì bị tôi đeo nút ở vú. Chắc các bà hỏi tại sao, tôi nghe dì bảo : có con kiến bò cắn nên loay hoay mãi. Tôi suýt bật cười. Dì nói xong, quẳng cái máy vào góc. Tôi vòng một tay giữ lưng dì còn miệng thì bú và tay kia thì bóp lên hai vú để dì đừng bị xao lãng ở những khoảng cách buông lơi.