Tôi đè được dì một lần thì quên không nổi. Dì cũng vớ vẩn như tình cờ bị tôi dồn vào thế bí, mặc, miễn sao dì cứ banh giò cho tôi nắc là xong. Mà chơi dì như được bay bổng vào không gian, lướt qua ao hồ sông suối, gò nỗng, núi non, rừng rậm, cỏ biếc. Dì có lối xục xịch người rất hay, tôi vò bóp, miệng thì kêu đừng mà vú thì đưa cao cho tôi sờ. Tôi xoa lông thì nửa thân dưới cong tếu lên như cây cung sẵn sàng bung tên ra.
Bây giờ nằm nghĩ tôi thấy như không phải sự thực. Dì mơ hồ hiện diện khắp trong hang cùng ngõ ngách thịt da và tâm hồn tôi. Nhiều khi tôi tưởng mình mơ màng, thiếu thực tế mà cố quên dì thì không sao quên nổi.
Đang nghĩ lung tung thì có tiếng chuông bấm. Tôi nhỏm lên, choàng vội cái quần vào và chạy ra xem ai. Một bà nào đó nhìn tôi trân trố và hỏi có phải nhà của dì, tôi nhận phải. Bà bảo : nghe dì đòi hốt hụi, lại thấy dì không đến nên nghĩ bà bị đau, muốn đến hỏi thăm cho biết.
Thấy mình ở trần không tiện, tôi mời bà vào nhà. Ngang qua phòng ngủ, nhìn mớ chăn nệm ngổn ngang, bà tủm tỉm cười ý nhị. Tôi lại vội quàng cái áo và rót nước ra mời bà. Dì cũng xưng hô dì cháu với tôi.
Trong chuyện vãn, bà khoe được dì khen, tôi tuy là con riêng của chồng nhưng giúp dì mọi việc. Bà cũng úp mở nói là trông tôi khỏe mạnh và đẹp trai. Bà còn cho tôi số điện thoại lẫn địa chỉ để thỉnh thoảng ghé thăm.