Tôi làm nũng : nhưng cháu sợ. Tôi nghe tiếng gắt : sợ gì. Tôi lại ấp úng : sợ ông nhà và cũng sợ bà quên nữa. Bà phân trần liền : không sao, tôi sẽ nhận cậu là cháu họ xa mới ở quê lên, còn tôi thì sao quên cậu được.
Tôi hí hửng nên đánh đúng vào tâm lý bà : hồi nãy vì mải ngắm nên cháu quên chưa nói hết ý, bà có cặp vú thật to, cháu thích lắm. Và tôi tán vào : vú bà to và đẹp hơn vú dì cháu.
Câu này tôi nói toạc móng heo ra để thử xem bà có chửi gì không, ai dè nghe bà cười khù khụ, chất vấn lại : thế dì cậu đã vạch vú cho cậu xem sao mà cậu biết to hay nhỏ. Còn tôi cũng vậy, thì cậu dựa vào đâu mà so sánh. Tôi nói bừa : thì cháu đoán vậy vì cả hai bà đều núng nính mang hai quả dưa gang như đeo bị trước ngực nên cháu nghĩ thế. Bà mắng yêu : của quỉ cái cậu này, ăn nói cứ băng băng như người nhà.
Tôi mừng khi thấy cá đã cắn câu, nên lấp lửng nói luôn : giờ nhớ lại cháu càng u mê lên. Hôm nào cháu ghé, ước gì được bà cho ngắm một tí thì hay biết mấy. Bà cũng đòn phép ra trò : thì để xem xem, vội vã gì.
Nghe lọc cọc tiếng chân dì, tôi vội xin lỗi và tắt máy. Tôi nhắm mắt lại vờ ngủ. không kịp kéo quần lại. Dì bước vào, nhăn nhó như khỉ, than vừa mệt vừa nóng. Tôi nghe mà như điếc. Dì nhìn dáng tôi nằm tô hô nên kêu rầm lên : đến tìm con mẹ ấy chẳng gặp đã bực muốn điên, lại còn để buồi để dái ra nữa, thấy mà ớn.