Dì biết tôi cáu nên xí xóa : tại có ba ở nhà chứ bộ. Chẳng lẽ dì lại kêu anh vào thành ba người ngủ chung giường thì còn ra cái thống chế gì nữa. Tôi càng hậm hực : thế mới ức, đã thế dì còn bẻ họe chê bai cặc dái cứng thẳng, tôi nứng kệ bố tôi, mắc gì đến bà. Bà đi đâu thì cút quách đi, đừng lởn vởn, tôi ngứa cả mắt.
Dì phải bỏ xuôi : thôi, dì xin lỗi. Tối nay dì bắt đền. Giờ ngoan nghe dì, dậy đi, còn nhìn hộ nhà cho dì một lát. Tôi làm gan nằm bẹp dí, dì phải lồm cồm bò lên kéo lôi tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi ôm dì vật xuống, dì kêu chí chóe : má chải đầu, trang điểm rồi, đừng làm bù xù lên, má còn đi cho kịp.
Mặc kệ, tôi ôm xốc lấy dì. Mùi nước hoa ngào ngạt điếc cả mũi, tôi chộp lấy chỗ vú dì mà lôi vật sấp dì xuống. Dì ngoe nguẩy kêu lên : để dì đi, chốc về rồi dì cho. Tôi rít lên : bà hẹn ai, bà đi đâu mà diện thế. Bà đi ngoại tình hả.
Dì thấy tôi ghen, có vẻ thỏa mãn, nên ra vẻ nghiêm nghị : anh đừng vu oan giá họa cho tôi. Tôi đi có việc. Tôi chẳng chờ, quặc lại : việc gì, sao không dẫn tôi theo. Chỉ có lén lút hẹn hò trai thì mới bỏ tôi ở nhà, vậy mà leo lẻo dọa là cắt chim tôi nếu bội phản. Dì cố phân bua : không phải, tôi đi khui hụi với các bà bạn. Tôi được dịp mắng tới tấp : bà dấu đầu lòi đuôi, khui hụi với các bà thì càng nên cho tôi theo, bà cấm cản tức là nói dối.