Qua vài tuần sau, tôi bắt đầu phát sinh ý tưởng trả thù mới và lần này quyết không để sơ sẩy. Trong lúc tôi đụ bà, tôi sẽ bắt đầu thô bạo một chút hơn. Tôi sẽ véo núm của bà và vặn nó một vòng. Và tôi làm thiệt. Bà thì thích lắm! Bắt tôi làm mạnh hơn. Nghe bà kêu gào thế, tôi bỗng hưng phấn véo lấy hạt le của bà trong lúc nắc. Thỉnh thoảng tôi bứt lông bà chỉ để cuộc chơi thêm hào hứng. Và khi bà đã quen dần với sự bạo dâm của tôi thì tôi sẽ cho tăng thêm nữa. (Tôi dấu bà xem đó là một cuộc chơi chứ không phải sự trả thù.)
Dạo đó tôi bắt bà cúi xuống dang hai chân rộng. Từ phía sau tôi đâm tới cùng lúc dùng bàn tay phát mạnh xuống mông bà. Mỗi bàn tay tôi phát xuống tôi đều nghĩ tới mỗi cái ho sặc sụa của mẹ tôi trước lúc lâm chung. Để trả thù. Còn bà Vân thì cười ré lên sung sướng, lại kêu gào lấy tên tôi, làm tôi nắc chẳng bao lâu cũng xuất tinh.
Sự trả thù vẫn chưa được toại nguyện.
Một trong những cơ hôi trả thù kế tiếp của tôi là khi trói bà vào một cái ghế, trong thứ thế cúi xuống, hai cùm tay và cùm chân gói chặt vào nhau và mông thì chổng lên trời, đưa cái lồn tét rộng ra chờ đợi sự trừng phạt của tôi, mà bà Vân nào có hay biết. Tôi rút dây thắc lưng ra và liên tiếp đánh vào cái mông tròn lẳng cho tới khi da của bà chuyển từ sáng sang đỏ lằn. Mỗi cú đánh nặng nề của tôi, tôi dường như thấy hả dạ được đôi phần sự thù hằn. Bà Vân khóc la một lúc nhưng không thể làm cho tôi ngưng được, tôi phát liên tiếp như trừng trị con ngựa chứng vừa mới hất tôi xuống đất.