Một đêm không trăng, trời tối om, thằng Bần lối xóm, lang thang bụi đời, rượu chè be bét, thấy nàng còn ngây thơ, ngon lành quá, một mẹ một con thơ, ở túp nhà cuối xóm. Nó rình mò, nửa đêm cạy cửa vào rồi đè nàng để tuột quần ra, nhưng nàng chống cự mãnh liệt, không kéo quần nàng xuống được. Nàng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe, vì xa. Nó vẫn đè trên nàng, nó nói:
-“Mày để tao chơi, thì mày sẽ sướng, còn mày không để tao chơi thì tao bóp cổ con mày chết. Tao nói là tao làm. Đời tao coi như bỏ đi, nếu có chết càng tốt. Tao chẳng có gì để sợ cả. Cái gì tao muốn là tao làm cho bằng được.”
Thấy nó dữ tợn, nàng khiếp quá! Không chống cự nữa và buông xuôi để nó muốn làm gì thì làm. Nó thấy nàng sợ hãi, nó đứng dậy cởi áo quần nó ra và ra lệnh:
-“Mày cởi áo quần ra, nằm ngửa xuống giường.”
Nàng rụt rè, chậm rải làm theo. Nó chồm lên nàng nó làm như hổ đói, ngấu nghiến như ăn Nămơi nuốt sống nàng.
Xong việc, nó đi rồi, nàng đau đớn, tủi nhục, không ngờ số kiếp nàng lại ra nong nỗi này, nàng khóc lóc một hồi rồi ôm con ngủ thiếp đi.
Tuần sau thằng Bần lại đến, nó vào nhà, tay cầm con dao sắc bén, nó nói:
-“Hôm nay tao muốn mày nửa, tao chưa đã. Bây giờ mày cởi quần ra đi, nếu không tao xẻ quần, có rách da thì ráng chịu. Tao nói trước cho mày biết, nếu mày chống cự, hay ngày mai mày đi tố cáo tao, tao sẽ giết con mày, nếu họ bắt tao thì tao ở tù, họ còn phải lo cho tao ăn, tao ở nữa. Tao thèm mày đã lâu, mày đẹp lắm, cái của mày tuyệt trần, tao mê lắm, chơi mày tao sướng không thể tả được, tao không vợ, không con, tao cần mày để tao giải tỏa thèm khát. Tao không bao giờ buông tha mày đâu, trừ phi tao chết.”
Nàng van lạy mấy nó cũng không tha. Nó còn nói:
-“Tao có làm gì cho mày đau đâu mà mày sợ. Tao thương mày, tao mới hôn; tao sờ mó là làm cho mày hứng, cái của mày Nămơm nước thì tao chơi mới sướng mà tao sướng thì mày cũng sướng; tao bỏ vào trong mày tao làm, tao ngây ngất thì mày cũng ngây ngất như tao. Mày đã có con rồi chứ phải mày còn trinh đâu, mày không đau đâu, mày chỉ sướng thôi mà.” Nói rồi nó đè nàng, nó làm như trâu điên.
Được đà nó cứ tới lui nhiều lần, nàng sợ quá nhưng không biết bỏ nhà đi đâu cho được mà cũng không dám tố cáo nó, sợ nó giết con. Cuối cùng nàng nghĩ bụng thôi nàng chấp nhận nó như người chồng hờ và nàng yêu cầu nó khi nào đến thì đến sau khi con nàng ngủ. Con nàng bây giờ mới hai tuổi nhưng nàng sợ nó thấy dáng dấp hung dữ của thằng Bần nó khóc. Khi không còn chống cự nó nữa, tự nhiên mỗi lần nó làm, tắt đèn không nhìn thấy nét mặt nó, nó luôn ngấm rượu nên nó làm dai, làm mạnh mẻ, nó còn mơn trớn ở dưới và bú vú nàng nữa làm nàng không kềm được, cơn cảm khoái bùng lên, nàng rên rỉ, nàng ôm nó nàng giẫy nẩy liên hồi trong khi nó đang dồn dập. Nhưng khi xong rồi nàng lại ghê tởm nó và sợ mang thai. Nàng nghĩ, nếu dính thai nàng sẽ phá, nàng không bao giờ chấp nhận đứa con của hạng người đó làm con mình.
Một hôm, có người đến mai mối cho ông Vinh, một công chức sắp hồi hưu, hơn nàng 25 tuổi ở làng bên muốn cưới nàng làm hầu thiếp vì hai vợ chồng không con. Họ chấp nhận nàng mang theo con riêng. Qua bao đêm giằng vật, không biết tính sao, nàng mới mươi bảy mà chồng lại gần năm mươi, lại không được làm vợ mà là hầu thiếp. Nhưng nếu không lấy ông này thì nàng, hầu như là vợ của thằng Bần. Cuối cùng nàng đành chấp nhận. Thân làm hầu thiếp thì giống như người ở nhưng một vài hôm chồng cũng mò đến, cũng giải tỏa cho nàng những ức chế, khát khao, nàng cũng thỏa dạ. Tuy có vất vả việc nhà nhưng khỏi lo miếng cơm manh áo. Thời gian qua, nàng sinh cho ông Vinh một đứa con gái nhưng vì ông Vinh cưng yêu nàng quá trớn, bà vợ ghen ***g lộn rốt cuộc nàng không ở được, hai mẹ con khăn gói ra đi. Căng nhà nhỏ xưa đã bán, nàng phải dắt con sống đầu đình xó chợ. Hàng ngày làm thuê giữa chợ, đêm đêm bạ đâu ngủ đó. Đàn bà còn quá trẻ mà có nhan sắc thì cả trăm thằng đàn ông nhòm ngó. Thằng này dụ dỗ, ông kia tán tỉnh nhưng toàn những kẻ chẳng ra gì nên nàng không chấp nhận ai cả. Thế là cả bọn rủ nhau ba bốn thằng, theo dỏi nàng, đêm khuya giữa đình chợ, tụi nó ặp lại, đứa xé áo, đứa tuột quần, nàng la, nó bịt miệng rồi rút dao đe dọa. Chúng nó đè nàng ra thay nhau hảm hiếp. Chúng nó còn rọi đèn pin vào cái đó của nàng, khen đẹp rồi cười hô hố.
Nàng khổ quá, chạy đâu rồi cũng bị bọn háu sắc hành hạ.
Bọn côn đồ chơi được nàng rồi, chúng nói với nhau chơi nàng sướng thiệt, rọi đèn nhìn thấy cái đó đã mắt nữa nên bàn với nhau vài hôm làm một lần, coi như bọn đó có của chùa để xài. Hôm sau bọn nó lại đến, lần này nàng không chống cự vì chống thì bị đè tay đè chân thêm đau, đàng nào cũng không tránh được bọn nó nên bọn nó không xé áo quần nàng mà còn mơn trớn nàng một lúc cho Nămơm nước. Mặc dù nàng không muốn, nhưng nước cứ chảy ra, cả bọn như một bầy sói, khi thấy nước ọp oẹp chúng nó ham quá, muốn ngấu nghiến thân xác nàng, đứa làm, đứa ôm mặt hôn, đứa bên này đứa bên kia cùng nhau xoa bóp te tua khắp cơ thể nàng rồi thay nhau giập nát cuộc đời nàng. Nàng sợ mang thai nên đã đến bệnh viện xin thuốc ngừa thai.
Một hôm nàng đang dẫn con đi trên con phố, bất ngờ trời mưa to quá nàng phải núp vào hiên một căn phố nhỏ, mưa mãi không dứt và sợ mưa tạt ướt, thấy ông chủ nhà, trạc tuổi trung niên mở cửa hé nhìn, nàng mới xin vào trú mưa chốc lát, ông chủ niềm nở mời vào. Thấy nàng nghèo khổ, có con nhưng trẻ quá, lại rất có duyên, hấp dẫn, ông chủ mới hỏi qua cuộc sống, nghe nói phải ngủ giữa chợ. Ông nói:
-Tôi, vợ con ở quê xa, lên tỉnh làm việc và thuê nhà này ở trọ một mình. Nếu em muốn thì ban ngày em đi đâu thì đi, tối em đem con về đây ngủ cho đở khổ. Đây có sẵn giường chiếu cho hai mẹ con. Em đừng ngại gì hết, tôi không có ý nghĩ gì lợi dụng em đâu. Nàng nghe ông nói có vẻ chân thành, nàng im lặng hồi lâu, nàng nghĩ nếu ông ta có lợi dụng mình đi nữa thì còn hơn cả tụi côn đồ. Nàng xin cám ơn lòng tốt của ông và nàng xin được tá túc tạm thời ban đêm ở đây.
Ông biết hai mẹ con chưa ăn tối vì trời mưa từ chiều đến giờ. Ông nói nàng cứ ngồi chơi, ông qua đây một chút. Ông trở lại với hai ổ mì trên tay, ông mời hai mẹ con ăn. Nàng từ chối không được đành nhận lấy mì và cám ơn. Ông chủ còn nói phòng tắm có sẵn hai mẹ con hàng ngày cứ vào tắm cho mát, đừng sợ tốn nước vì nhà này thuê bao cả điện nước.
Thế là từ nay nàng tránh được bọn côn đồ, căn nhà đêm đêm chỉ có hai người lớn, một nam xa vợ và một nữ đang hồi hương sắc làm sao mà không động tình cho được nhưng cả hai cố kềm nén. Trải qua nhiều đêm nàng thao thức không ngủ được cũng vì cảnh sinh tình, ông chủ nhà cũng vậy, hai giường cách nhau một khoảng mà họ cứ nghe tiếng trở mình của nhau, họ bị kích thích, khó ngủ.