Một đêm sau cơn mưa, trời mát mẻ, có giường chiếu sạch sẽ, tự nhiên nàng động tình, ao ước được gần đàn ông. Nàng nghĩ, ông chủ tốt bụng, xa vợ lâu ngày chắc ông cũng muốn, còn mình cũng cảm thấy lòng xao xuyến. Tại sao mình không hiến dâng cho ông để trả ơn và để cả hai cùng hưởng. Nếu không có ông cho trú ẩn, mình nằm giữa chợ, chắc đêm nào cũng bị chúng nó hiếp. Nghĩ vậy nàng nghe căn tức ở dưới, rồi đột nhiên nàng ngồi dậy, để con ngủ một mình, nàng đến bên giường ông chủ, thấy ông trở mình, nàng nói nhỏ nhẹ:
-“Ông cho em ngủ chung được không?”
Ông chủ, mấy bữa nay thèm quá nhưng không muốn lợi dụng người ta, khi người ta gặp cảnh khổ, nghe nói vậy, ông mừng khớp:
-“Được! Được! Em nằm đây.”
Thế là họ cởi áo quần, họ quầng nhau, chụp giựt. Họ say mê đắm đuối, cuồng điên một hồi rồi rên thở dập dồn. Thỏa mãn rồi nàng trở lại nằm với con.
Hôm sau, ông chủ đợi con nàng ngủ say, ông đến cầm tay nàng kéo lại giường ông, ngựa đã quen đường cũ, họ làm nhau say đắm, chỉ chốc lát là nghe tiếng rên, tiếng thở, tiếng dập dồn. Đời nàng còn quá trẻ, dục tính nàng cao, nàng ham muốn nhiều lắm mặc dù kham khổ. Nay cơ hội đến, nàng không bỏ qua, họ sống với nhau như vợ chồng, một đêm hoặc hai đêm là họ qua giường nhau một lần.
Một hôm nàng đang dẫn con đi ngoài phố, bất ngờ gặp Thắng, chàng đi một mình. Thấy nàng cơ cực, chàng thương quá, chàng đưa hai mẹ con vào quán, gọi thức ăn, nhìn kỹ đứa trẻ rồi nói:
-“Nó giống anh quá!” Thắng ôm hôn nó rồi hỏi nàng về cuộc sống. Nàng không kể gì nhiều chỉ kể mẹ mất sớm, nàng làm thiếp ông Vinh rồi bị vợ ông ghen không ở được và bây giờ làm thuê giữa chợ để kiếm tiền nuôi con. Thắng hối hận tột cùng vì mình mà hại cả một đời người con gái xinh đẹp, dễ thương. Trước khi ra về, Thắng nói, anh sẽ trở lại đây tìm em để bàn với em về cuộc sống của em và con chúng ta.
Vợ chồng Thắng sống không hạnh phúc, vì Mai, vợ Thắng, trước khi lấy Thắng, nàng có người yêu, Bình, đẹp trai nhưng học hành chẳng tới đâu, chẳng có nghề nghiệp gì xứng đáng nên cha mẹ Mai ép gã cho Thắng, một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học.
Cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, thiếu tình yêu. Tính Mai rất ích kỹ, chỉ biết lo cho bản thân nên nàng suy nghĩ lấy Thắng thì cuộc sống vật chất của nàng vững chải hơn lấy Bình mặc dầu nàng rất yêu Bình. Nàng biết Bình rất yêu nàng nên nàng lợi dụng vừa lấy Thắng vừa bí mật cặp bồ với Bình. Nàng nói với Bình:
-“Em rất yêu anh, nhưng ba mẹ em ép quá, em không chống cự lại được.”
Trước khi lấy Thắng, hai người đã hẹn hò, Mai đã nhiều lần trao thân cho Bình. Lần đầu tiên là hai người đi xem phim, họ đã đi xem nhiều lần rồi. Lần nào Bình cũng hôn hít, mân mê nàng. Nàng kích ngất lắm nhưng không thể nào đi quá trớn được. Lần tiếp đó nàng chuẩn bị trước, nàng và Bình vào rạp sau khi phim đã chiếu, đèn trong rạp đã tắt và chọn chỗ vắng người. Nàng chỉ mặc chiếc váy mà không mặc quần lót nên khi Bình sờ mó, nàng hưng phấn cao độ, nàng kéo khoá quần của Bình, nàng ngồi úp lên và cầm cái đó đưa vào. Tuy không được thoái mái nhưng họ vẫn sướng, Mai mất trinh từ đó, rồi họ ra về trước khi hết phim.
Ăn quen nhịn không quen, lần kế tiếp, nàng dẫn Bình về nhà mình, hôm đó người làm xin nghỉ một hôm có việc nhà, cha mẹ nàng bận đi làm việc, nhà vắng người. Nàng đưa Bình vào nhà, tự do thoái mái, nàng đòi Bình làm đủ kiểu. Những kiễu mà nàng xem được trên phim người lớn hay nàng nghe mấy con bạn kể đều được thử qua. Rồi nàng nói với Bình:
-“Kiều gì rồi cũng thua kiểu nằm ngửa, vừa thoái mái, vừa chủ động hẩy mông, lắc mông vừa ôm được người đàn ông mình thương.”
Bây giờ sau khi lấy Hòang, Mai vẫn lén lút hẹn hò với Bình. Nàng mê Bình lắm nên hời hợt với Thắng, lấy chồng là để nương tựa chứ tình yêu nàng đã dành trọn cho Bình.
Chuyện ngoại tình giữa nàng và Bình cứ thế diễn ra khi có cơ hội, rồi nàng mang thai sinh được một gái èo uột, nàng cũng chẳng biết con ai, Bình hay Thắng. Con nhỏ bị bệnh dai dẳng, chỉ giao cho người làm chăm sóc, thiếu sự tận tình của mẹ. Nàng đua đòi chưng diện, ngày ngày cùng bạn bè mua sắm cái này, cái khác, chỉ nghĩ đến thân, đôi khi nàng đi trễ về sớm, chàng cũng chẳng biết đi đâu, có hỏi thì nàng nói:
-“Em đi chút việc, vô lẻ chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải khai báo với anh hết sao.”
Tính nàng hung dữ, hễ Thắng nói động đến nàng là nàng làm ầm lên nên Thắng đành phải nhịn. Rồi chứng nào tật nấy, cũng có đôi lần nàng đi đến khuya mới về. Nàng say mê Bình đắm đuối. Thắng biết nàng đi đêm với Bình, vì đã có người bạn gặp nên mách với Thắng. Thắng không còn thương nàng nữa nên chẳng muốn trách móc gì. Chàng nghĩ trước sau rồi cũng phải ly dị thôi.
Con bệnh nặng đưa vào bệnh viện, nàng không hết lòng chăm sóc, dù nàng đang nghỉ hè, thời gian ngắn, con chết. Thắng buồn và giận vợ vì chỉ nghĩ đến mình, không chăm sóc con chu đáo, chỉ lo ăn diện và ngoại tình.
Bây giờ gặp lại Trang, một cô gái tình cảm, chất phát, dịu Trang, thương yêu con vô bờ, dù trong cảnh tình quá khó khăn, tủi nhục mà vẫn không bỏ con và biết dạy con ngoan.
Một hôm Thắng nói thẳng với Mai:
-“Thời trai trẻ anh có lấy một cô gái cùng quê, có một đứa con nhưng cha mẹ anh không chấp nhận và chỉ muốn cưới em cho anh. Nay hoàn cảnh mình không con, mà người ta cũng không chồng, anh muốn đem người ấy về làm vợ thứ. Chúng ta sống tay ba, nếu em đồng ý thì anh dẫn em đi nói với người ta một lời để về làm chị làm em chung nhà.”
Mai nổi giận, mắng chàng một hồi rồi nói:
-“Mình chưa con chứ không phải mình không thể có con. Nay anh muốn đem con nhà quê nào đó về làm vợ thì cứ đem. Em không muốn làm chị làm em với ai hết. Anh muốn đem thì cứ ly dị em rồi đem nó về.”
Sau vài tháng họ ly dị, phân chia tài sản, Thắng lấy căn nhà. Thắng đem Trang và con về sống chung, cha mẹ chàng ở quê chưa hay biết nhưng nếu hay biết, chàng cũng không nghe lời như hồi còn đi học.
Thắng gặp lại Trang và kể rõ cho Trang nghe về chuyện chàng li dị vợ và đưa nàng và con về sống chung và hứa thương yêu hai mẹ con suốt đời. Trang xúc động quá, ôm chầm lấy chàng khóc nức nở.
Qua bao nhiêu gian khổ, bây giờ Trang thấy hạnh phúc tuyệt vời. Hai vợ chồng thương yêu, quý mến nhau bên cạnh đứa con ngoan.
Cha mẹ Thắng biết con đã ly dị vợ, con dâu thiếu đức tính, cháu nội gái chết. Ông bà buồn lắm, nghĩ mình vô phước nên đến tuổi này rồi mà không có một đứa cháu nào rồi hối hận vì mình ép duyên con nên chúng nó không có tình thương với nhau. Ông bà nghĩ, chắc kỳ này Thắng đau khổ lắm, không chừng nó oán trách ông bà đã cản ngăn nó với con Trang. Nghĩ thấy thương con, ông bà khăn gói lên thành phố thăm con để an ủi nó.
Thật ra ép duyên Thắng là do mẹ, mẹ chàng quyết định tất cả. Ba Thắng ít nói, ông quan niệm cuộc đời là vô thường, chẳng có gì là vĩnh cửu, là quan trọng cả nên theo ông, nếu Thắng cưới Trang ông cũng đồng ý. Cũng có lần ông tỏ ý với bà: