Tôi vơ lấy quần áo mình và trần truồng chạy về phòng. Đóng chặt cửa lại, nằm lăn ra giường thở dốc. Lúc này tôi mới thấy sợ. Tôi sợ quá, không biết anh Quang có nói cho chồng tôi hay hay không. Không biết chồng tôi có biết hay không. Tóm lại tôi quay cuồng với hàng trăm câu hỏi và cầu mong chồng mình đừng có bao giờ biết được. Tôi cứ nằm như vậy, nghe tiếng anh Quang sửa soạn đi làm ca hai và lái xe ra khỏi nhà. Tôi cũng măc. quần áo trở lại, đi qua phòng anh Quang kiểm tra xem sự thể ra sao, thấy ảnh đã thu dọn đồ sạch sẽ. Tôi cũng hơi yên tâm, đi làm đồ ăn tối và đợi chồng về.
Tôi lánh không gặp mặt anh Quang cho đến cuối tuần, thường thì cũng ít gặp vì sáng tôi đi làm, tối ảnh đi làm ca hai về thì tôi đã ngủ rồị Tôi được yên ổn cho đến cuối tuần hôm đó. Thứ bảy, anh Quang rủ vợ chồng tôi đi phố chơị Thấy ảnh rất bình thản nên tôi cũng yên tâm, và chồng tôi đương nhiên là không hay biết gì cả. Chúng tôi đi chợ, mua đồ về nhậu torng đêm đó, và anh Quang đã báo cho vợ chồng tôi biết là ảnh ngày mai sẽ bay qua tiểu bang kia sum họp với vợ và con gái ảnh.
Chồng tôi vui mừng lắm, vì ảnh luôn luôn mong cho anh trai mình có một gia đình chứ không phải sống đôc. thân buồn bã như vậy . Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm (tuy là hơi tiêc’ rẻ vì anh Quang đã làm cho tôi sướng quá và cứ muốn thêm hoài). Chúng tôi tiễn anh Quang ra sân bay, ảnh ôm chồng tôi tạm biệt và cũng ôm tôi một cái rất nhẹ. Khuôn mặt ảnh vẫn tỉnh bơ như giữa chúng tôi đã không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi hơi phật lòng vì điều này, nhưng nghĩ lại như vậy không phải là tốt cho tôi hay sao ?