– Nào có đâu, đó là do bạn thua đến 9 ván liền thôi, haha, thôi nhé, bạn không đánh cờ thắng được mình đâu. – Toàn bật cười nói.
– Không được, chơi tiếp. – Dung ấm ức nói.
– Hơn nữa lần này đặt cược lớn luôn.
– Được rồi, đặt cược thế nào đây. – Toàn bật cười.
– Ai thua phải làm cho việc cho người thắng trong vòng một ngày, bất cứ việc gì hiểu không, ai không làm được là con chó nhỏ. – Dung nói với vẻ cay cú.
– Được được.
Biết tính cô bạn từ bé này, Toàn nghĩ nàng cũng không làm gì quá đáng, cùng lắm là bắt hắn đi chơi hay dọn nhà hộ nàng là cùng.
“Thôi nhường nàng một ván vậy”. Toàn nghĩ thầm, trong lòng có chút áy náy vì đã thắng Dung liên tục như vậy, ai bảo cô bạn này mấy năm gần đây ngày càng xinh đẹp hơn, cái mông mềm mại kia, hắn đánh đến phát nghiện rồi.
– Ha ha, lần này mình thắng rồi.
Phuơng vui sướng nói. Trong đầu nàng đã thầm nghĩ nên trả thù Toàn như thế nào, thật là quá đáng mà, dám đánh vào mông bổn cô nương nhiều như vậy.
– Được rồi , được rồi , tớ nhận thua, bạn muốn tớ làm gì đây? – Toàn tỏ vẻ bất đắc dĩ.
– Hì hì, bây giờ tớ là chủ của cậu 1 ngày, trước hết phải đổi cách xưng hô. – Dung cười híp mí nói
– Hả, đổi như thế nào. – Toàn hơi ngạc nhiên
– Cậu phải gọi tớ là cô chủ, xưng là con hiểu chưa. – Dung bật cười thích thú.